Đúng chính mình chỉ là tôm tép nhãi nhép, Nhâm Xương Bình chợt hiểu rõ, chính mình đang diễn một vở hài kịch đáng chán.
Nhà máy rượu Hồng La Xuân đến quá mức trùng hợp, Nhâm Xương Bình cảm thấy sự trùng hợp như vậy rõ ràng là mưu kế đã được sắp đặt sẵn, xem ra hắn đã biến thành vai hề dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của đối phương.
Cảm giác tức giận trong lòng Nhâm Xương Bình giống như núi lửa bộc phát, đang liên tục bùng lên mạnh mẽ. Nhưng khi đối mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, hắn lại không thể không áp chế chính mình.
Lúc này tuy Nhâm Xương Bình đã bại, hơn nữa thất bại thảm hại, nhưng là một chủ tịch thành phố, đặc biệt là bây giờ đứng trước mặt bao người thì hắn vẫn phải bảo trì phong độ. Nếu không thì hắn cũng không còn đường sống để quay về.
- Chủ tịch Nhâm, chuyện này là tôi có chút sơ sót, kính xin ngài tha thứ.
Vương Tử Quân đi đến trước mặt Nhâm Xương Bình rồi dùng giọng trịnh trọng nói.
"Hừ, bây giờ còn giỏi giả vờ!"
Nhâm Xương Bình nhìn biểu hiện khiêm tốn của Vương Tử Quân, lửa giận trong lòng bừng bừng nổi lên. Nhưng lúc này hắn dù tức giận cũng không tiện phát tác, hắn chỉ có thể nuốt trôi cơn tức xuống bụng mà thôi.
- Chủ tịch Tử Quân, lời này của anh cũng không hay, cũng đều là vì phát triển kinh tế thành phố Đông Bộ, có gì mà tha thứ hay không? Tôi đã nói với anh rồi, lần này tôi không những không phê bình anh, thậm chí còn muốn hướng về phía trưởng phòng Hứa và bí thư Tiết thỉnh công cho anh, anh kéo một công ty với nhãn hiệu nổi tiếng cả nước đến thành phố Đông Bộ, thật sự là chiến công vĩ đại.
Gương mặt Nhâm Xương Bình lại khôi phục nụ cười, hắn khẽ vỗ vai Vương Tử Quân, thật sự giống như mừng đến mức phát điên.
Vương Tử Quân dùng giọng tràn đầy khiêm tốn nói:
- Chủ tịch Nhâm, nhà máy rượu Hồng La Xuân sở dĩ đến đầu tư cũng là vì bọn họ coi trọng hoàn cảnh của thành phố Đông Bộ chúng ta, nếu không phải bí thư Tiết và ngài cùng gieo hạt giống ở thành phố Đông Bộ, vì sao lại có thể kéo đến hai con phượng hoàng là nhà máy rượu Tân Nguyên và nhà máy rượu Hồng La Xuân.