- Tốt quá, giám đốc Tần, tôi cảm thấy quảng cáo này là rất tốt, xem ra sau này nhà máy rượu Hồng La Xuân của chúng ta sẽ dựa vào đoạn phim quảng cáo này để tuyên truyền.
Vị phó tổng giám đốc ở bên cạnh trầm ngâm sau khoảnh khắc rồi lớn tiếng nói, đây là bộ dạng mà Tần Thọ Sinh thường thấy ở đối phương, thế nhưng lúc này lại giống như phụ họa thật lòng. Vị phó tổng giám đốc đã công tác ở nhà máy rượu Hồng La Xuân hơn nửa đời người, hắn còn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày xí nghiệp của mình sẽ có thể cho ra tình huống bừng bừng khí thế như lúc này.
- Đúng, sau này chúng ta sẽ dùng nó làm tuyên truyền, tôi tin chắc chỉ cần người ta nhìn vào đoạn quảng cáo kia sẽ không thể nào quên được rượu Hồng La Xuân của chúng ta.
Vị phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ của công ty cũng liên tục gật đầu nói.
Từng âm thanh phụ họa vang lên làm cho vẻ mặt Tần Thọ Sinh trở nên chói lọi. Lúc này hắn cảm thấy mình rất may mắn vì được hợp tác với Vương Tử Quân, tuy hắn không biết quảng cáo kia mang lại cho nhà máy rượu Hồng La Xuân bao nhiêu lực ảnh hưởng, thế nhưng hắn cũng không đơn thuần truy cầu hiệu ứng. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của hắn, hắn cảm thấy lực ảnh hưởng của đoạn quảng cáo kia phải là rất sâu xa.
- Có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy đó là ném tiền vô bổ.
Một âm thanh không hài hòa chợt vang lên trong đám người.
Đám người nhà máy rượu Hồng La Xuân đang bàn về những hiệu ứng của đoạn quảng cáo trên tivi không khỏi nhìn về phía người vừa lên tiếng. Có vài tên cán bộ trung tầng định lên tiếng quát hỏi, nhưng khi nhìn thấy người lên tiếng là ai thì cũng không nói gì hơn.
Bí thư Triệu là bí thư đảng ủy khối nhà máy rượu Hồng La Xuân, dù người này không có thực quyền gì lớn nhưng lại có danh nghĩa là lãnh đạo thứ hai của nhà máy, rất nhiều người không muốn đắc tội với hắn. Bí thư Triệu cũng không biết là có thứ gì không đúng trong người, khi không có việc gì thường thích đánh giá Tần Thọ Sinh, tuy mỗi lần mở miệng nói ngược đều là thất bại, thế nhưng địa vị của người này ở nhà máy rượu Hồng La Xuân lại rất vững chắc.
- Bí thư Triệu, là một lãnh đạo xí nghiệp thì không nên có ánh mắt thiển cận, không chỉ nhìn vào ích lợi trước mắt, còn phải có ánh mắt chiến lược lâu dài, có mưu lược lớn. Tôi cảm thấy đoạn quảng cáo này nhất định sẽ vạch ra một con đường phát triển rộng lớn và mạnh mẽ cho nhà máy rượu Hồng La Xuân vài năm sau.
Tần Thọ Sinh dùng ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua bí thư Triệu, sau đó thản nhiên nói.
- Đại mưu lược? Vài năm sau? Hừ, nói thì nhẹ nhàng linh hoạt, đó là ném vào một mớ tiền, biết đâu sẽ làn ném qua cửa sổ? Ai biết vài năm nữa là thế nào? Đúng là tiền nhân đào hầm hậu nhân lấp đất.
Bí thư Triệu căn bản không nhường lời Tần Thọ Sinh, lại dùng giọng không chút khách khí nói.
Mark đã từng nói, xã hội là tổng các mối quan hệ giữa con người và con người, lời này thật sự không sai chút nào.
Nhưng người có thể thật sự nhìn thấy các mối quan hệ chỉ là tảng băng ngầm, phần lớn đều không thể nhìn thấy, mối quan hệ giữa Tần Thọ Sinh và bí thư Triệu thật sự chứng minh điều này.
Vẻ mặt Tần Thọ Sinh chợt biến đổi, hắn đang định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn đang định nổi nóng chợt nhìn về phía phát ra tiếng chuông, thấy trưởng phòng tiêu thụ đang móc điện thoại từ trong cặp ra.
Trưởng phòng thấy vẻ mặt của Tần Thọ Sinh thi cũng có chút kiêng kỵ, hắn cẩn thận gật đầu với Tần Thọ Sinh rồi tiếp điện thoại.
- Alo, chào anh!
Trưởng phòng tiêu thụ tiếp điện thoại và hạ thấp âm thanh xuống nói, đầu dây bên kia không biết nói gì đó làm cho âm thanh của vị trưởng phòng này chợt đề cao:
- Ngài nói gì, ngài muốn đặt một ngàn thùng rượu Hồng La Xuân?
Tần Thọ Sinh vừa rồi có chút không thoải mái vì hành vi nghe điện thoại của trưởng phòng tiêu thụ, nhưng bây giờ tất cả đã biến mất, hắn khẽ gật đầu tỏ ý cho vị trưởng phòng tiêu thụ kia không cần quan tâm đến mình, cứ tiếp tục nói chuyện làm ăn. Lúc này các vị thành viên ban ngành khác cũng không dám thở mạnh, giống như nếu có bất kỳ tiếng ồn nào phát sinh sẽ làm cho đơn đặt hàng từ trên trời rơi xuống kia sẽ thất bại.