Bí Thư Trùng Sinh

Chương 480: Chương 480: Làm tốt công tác quảng cáo rượu Hồng La Xuân


Chương trước Chương tiếp

Nếu tìm đến nhà máy Hồng La Xuân, chắc chắn Tần Thọ Sinh sẽ giúp Vương Tử Quân, đối với nhà máy Hồng La Xuân thì đây cũng là một cơ hội để phát triển. Nếu nhà máy Hồng La Xuân đầu tư vào thành phố Đông Bộ, như vậy cũng giải quyết được yêu cầu của Nhâm Xương Bình với mình. Tuy sự việc không phải là viên mãn, nhưng tin chắc Nhâm Xương Bình cũng không còn gì để nói.

Nhưng xử lý như vậy thì trong lòng vẫn rất ngột ngạt, Vương Tử Quân không khỏi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy trong đám cỏ màu xanh kia có một đóa hoa đang khoe sắc, nó liên tục đung đưa qua lại trên không làm cho bốn phía thêm đẹp đẽ.

Vương Tử Quân nhìn khung cảnh trước mắt, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng. Hắn lại nhìn sang biển quảng cáo về rượu Tân Nguyên cách đó không xa, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh, thầm nghĩ:

"Nhãn hiệu rượu số một tỉnh Sơn Nam còn chưa biết rơi vào trong tay ai!"

Khi ý nghĩ của Vương Tử Quân ngày càng thêm rõ ràng thì một kế hoạch dần được thành hình trong lòng. Sau khi đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch này, Vương Tử Quân nói với Lý Cẩm Hồ ngồi cách mình không quá xa:

- Cẩm Hồ, chúng ta không nên ở lại đây, để cho Thái Thần Bân nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta cùng đến thành phố Hồng Ngọc.

"Đến thành phố Hồng Ngọc?"

Sắp xếp của Vương Tử Quân cũng không vượt ra ngoài dự đoán của Lý Cẩm Hồ, hắn nhìn về phía Thái Thần Bân rồi cười nói:

- Thần Bân, với khả năng quen thuộc đường của cậu thì chạy đoạn đường như thế cũng không là vấn đề, nhưng tôi cũng yêu cầu cậu chạy chậm một chút, để chủ tịch Vương có thể được thưởng lãm những khung cảnh tuyệt đẹp ven đường.

Thái Thần Bân đồng ý một tiếng rồi giẫm chân ga, xe tăng tốc, vài phút sau xe đã nhanh chóng chạy về phía thành phố Hồng Ngọc.

Chạy từ thành phố Đông Bộ đến thành phố Hồng Ngọc cũng chỉ mất hơn trăm kilomet mà thôi, may mà trên đường cũng không kẹt xe, thế cho nên khi tắt nắng thì nhóm người Vương Tử Quân đã đi đến nhà máy rượu Hồng La Xuân. Nhưng Vương Tử Quân cũng không nhanh chóng đi tìm Tần Thọ Sinh, hắn vào đăng ký phòng trong một khách sạn gần đó.

Sau khi rửa mặt làm vệ sinh thân thể thì Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Tần Thọ Sinh. Lúc này Tần Thọ Sinh tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, đặc biệt là nghe nói Vương Tử Quân đến thành phố Hồng Ngọc thì càng tỏ ra vui mừng. Hắn nhanh chóng yêu cầu chủ tịch Vương cứ nghỉ ngơi tại chỗ, chính mình sẽ lập tức chạy đến.

Mười phút sau Tần Thọ Sinh đã đi đến phòng Vương Tử Quân, sau lưng còn có một người: Là chủ nhiệm văn phòng Hạ Kiến Nhân của nhà máy rượu Hồng La Xuân.

- Chào chủ tịch huyện, à, không phải là chủ tịch thành phố Vương Tử Quân! Ngài đại giá quang lâm đến thành phố Hồng Ngọc mà đến bây giờ mới nói cho tôi biết, có phải là xem thường huynh đệ rồi không?

Nếu so sánh với lần gặp mặt sau cùng thì Vương Tử Quân thấy bây giờ Tần Thọ Sinh mập lên vài phần, khi gặp mặt Vương Tử Quân thì Tần Thọ Sinh nhanh chóng duỗi bàn tay mập mạp ra.

Vương Tử Quân cũng nhiệt tình đáp lại vẻ nhiệt tình của Tần Thọ Sinh, hắn nắm chặt tay của Tần Thọ Sinh rồi nói:

- Giám đốc Tần, anh rõ ràng là oan uổng cho tôi, nếu không coi anh là huynh đệ thì tôi vừa đến thành phố Hồng Ngọc đã gọi điện thoại ngay sao?

Tần Thọ Sinh thấy Vương Tử Quân gật đầu cười thì nhanh chóng đứng lên vài cảm khái vô hạn. Có câu ngựa đẹp vì yên người đẹp vì quần áo, nhưng một người đàn ông ăn mặc thẳng thớm cũng chưa chắc đã cho ra bao nhiêu khí độ. Đàn ông không giống như phụ nữ, đàn ông có khí chất, thứ này bùng phát trên người Vương Tử Quân có lẽ là vì chức vụ cao mang đến.

Trước kia Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc, khi Tần Thọ Sinh gặp mặt Vương Tử Quân còn sinh ra chút cảm giác kiêu ngạo. Nhưng sau khi Vương Tử Quân trở thành chủ tịch huyện Lô Bắc, chút cảm giác kiêu ngạo của hắn đã biến mất sạch sẽ. Bây giờ hai bên chỉ một năm chưa gặp lại mà Vương Tử Quân đã là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ.
...


Loading...