La Kiến Cường ngồi trên ghế, gương mặt tràn đầy nụ cười. Tuy những lời cảm tạ đã được hắn nghe thấy rất nhiều, thế nhưng lời nói của phó bí thư Trần Tiến Lượng của huyện Lâm Hoàn càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn.
Tất nhiên có thể đẩy một cán bộ thuộc dòng chính của mình lên vị trí chủ tịch huyện, đây là một chuyện làm cho người ta cực kỳ vui sướng. Nhưng càng vui vẻ hơn chính là hắn đã lợi dụng được tên Vương Tử Quân kia, bây giờ xem như đối phương đang rất bức bối.
- Anh Trần, rượu này của anh tôi uống, thế nhưng cũng đừng nói lời cảm tạ, anh em chúng ta có cảm tình thế nào? Nếu anh nói như vậy rõ ràng là không hay.
La Kiến Cường cũng không đứng lên, hắn tiếp nhận ly rượu được Trần Tiến Lượng đâng lên bằng hai tay, sau đó cười tủm tỉm nói.
Trần Tiến Lượng rất vui vẻ với lời nói của La Kiến Cường, hắn cầm ly rượu khác kính lãnh đạo rồi nói:
- Anh La, tiểu đệ nói sai, lúc này xin tự phạt một ly.
La Kiến Cường nhìn Trần Tiến Lượng uống cạn ly rượu, lúc này mới nâng ly uống một ngụm, sau đó tùy ý đặt ly xuống bàn nói:
- Anh Trần, anh không chỉ nên kính rượu tôi, anh còn phải đa tạ anh Mục, nếu như không có anh ấy biên tập cho anh mồi lửa cuối cùng, anh cũng không thuận lợi chiến thắng như vậy.
- Vâng, bí thư La, tôi nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của ngài, sẽ làm tốt công tác với anh Mục.
Trần Tiến Lượng thấy La Kiến Cường cho ra chỉ thị thì vỗ ngực kiên quyết nói.
- Bí thư La, tôi chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, chính thức có tác dụng chính là mưu kế của anh, nếu không thì dù tôi có viết thế nào cũng không hữu dụng.
Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi ngồi trên bàn rượu, hắn deo một cặp kính, khi Trần Tiến Lượng mời rượu La Kiến Cường thì hắn chỉ cười tủm tỉm ngồi nhìn. Lúc này thấy La Kiến Cường nởi lửa trên người mình, hắn vội vàng đứng lên nói.
- Anh Mạc, lãnh đạo đã nói rồi, quá khiêm tốn thì sẽ là kiêu ngạo. Ân tình của bí thư La thì tôi cả đời khó quên, nhưng anh Mục là người viện thủ, tôi cũng ghi nhớ trong lòng, chưa nói những thứ gì khác, ly rượu này tôi kính anh...
Trần Tiến Lượng ở huyện Lâm Hoàn là người nổi tiếng không phối hợp nâng ly ở các bữa tiệc, nhưng bây giờ hắn lại tỏ ra rất hào sảng.
Điều này ứng với một câu nói: "Có thể uống cũng không uống", không phải tửu lượng thấp, căn bản là mình có thể uống nhưng phải xem uống với ai.
La Kiến Cường cười ha hả nhìn hai người Trần Tiến Lượng và anh Mục uống rượu, nụ cười trên mặt rất sáng lạn. Tuy hắn đã nghe được nhiều lời giống như Trần Tiến Lượng trong miêng kẻ khác, nhưng bây giờ hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái.
- Anh Mạc, thành thật một chút, ống hết ly rượu này đi.
La Kiến Cường nhìn thoáng qua anh Mạc rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói.
Đối mặt với tình huống cường thế của La Kiến Cường, anh Mạc đành phải ngửa mặt lên uống cạn ly với Trần Tiến Lượng.
Nhờ có La Kiến Cường làm chủ đạo mà bầu không khí trên bàn tiệc càng thêm nhiệt liệt. Sau khi trải qua vài vòng rượu thì Trần Tiến Lượng cười tủm tỉm nói:
- Bí thư La, hai ngày nay gương mặt Lâm Khiếu Đông giống như hết đường con cháu vậy, đừng nói đến vấn đề nổi giận hay không, hôm qua hắn đi tìm gặp em trai, đã cho tên kia một tát trước mặt bao người.