Bí Thư Trùng Sinh

Chương 463: Chương 463: Mượn đao giết người chú ý làm mình bị thương


Chương trước Chương tiếp

Triệu Quốc Lương nghe được lời phân phó của Vương Tử Quân thì lấy sổ tay ra ghi chép lại. Lý Cẩm Hồ thấy bộ dạng nghiêm trang của Triệu Quốc Lương thì cười cởi mở nói:

- Quốc Lương, cậu cũng đừng ghi chép vào sổ, cậu làm như vậy thật sự giống như tôi đang nợ chủ tịch Vương vậy.

Lý Cẩm Hồ nói rất tùy ý, Triệu Quốc Lương và Thái Thần Bân là những người luôn ở bên cạnh Vương Tử Quân, bọn họ cũng đã sớm quen những lời như vậy rồi.

Vương Tử Quân cũng không muốn uốn nắn Lý Cẩm Hồ, hắn thấy Lý Cẩm Hồ định tiếp tục lên tiếng, đúng lúc điện thoại di động vang lên.

- Chủ tịch Vương, là số điện thoại của bí thư Triệu huyện Lâm Hoàn.

Lý Cẩm Hồ vừa nói vừa đưa mắt xin chỉ thị của Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân khoát tay cho Lý Cẩm Hồ nghe máy. Lý Cẩm Hồ khẽ lên tiếng vài câu với phía bên kia, sau đó cúp điện thoại nói:

- Chủ tịch Vương, bí thư Triệu hỏi chúng ta đang ở đâu, tuy anh ta không nói rõ nhưng tôi nghĩ là bọn họ đang chờ đón chúng ta ở vùng giáp ranh.

- Bí thư Triệu này đúng là, không phải đã bảo bọn họ cứ chờ ở huyện ủy sao?

Vương Tử Quân khẽ nhíu mày rồi trầm giọng nói.

Lý Cẩm Hồ sao lại không thấy biểu hiện có chút mất kiên nhẫn của Vương Tử Quân? Nhưng hắn dù thế nào cũng không mở miệng. Hắn cũng có chút phản cảm với lễ tiết và quy củ nghênh đón lãnh đạo trong quan trường, nhưng dù sao hắn cũng từng công tác ở hai cấp huyện thị, cũng biết rõ nổi khổ tâm của cán bộ cơ sở, cũng thật sự không dễ dàng gì. Tuy Vương Tử Quân đã phân phó nhóm người dưới huyện Lâm Hoàn chờ ở trong huyện ủy, thế nhưng bí thư Triệu cũng không dám làm như vậy. Người ta cam chịu để cho lãnh đạo phê bình chứ nhất quyết không ở trong huyện ủy chào đón lãnh đạo.

Nói đúng ra thì chỉ có lãnh đạo đứng đầu đảng ủy chính quyền thành phố mới nhận được đãi ngộ lãnh đạo huyện ủy ra tận địa giới tiếp đón. Nhưng có vài vị thường ủy cực kỳ cường thế xuống tuyến dưới thì cũng được tiếp đãi vượt qua quy cách, bây giờ không phải Vương Tử Quân cũng là như vậy sao?

Lý Cẩm Hồ nghĩ đến giọng điệu của bí thư Triệu khi gọi điện thoại đến cho mình, hắn không khỏi vô thức nhìn sang Vương Tử Quân, càng cảm thấy bội phục lãnh đạo của mình sát đất. Trong quan trường chú ý quan uy, có nhiều kẻ giả vờ tôn trọng lãnh đạo, nhưng cũng có những kẻ thật sự nói gì nghe nấy. Căn cứ vào giọng điệu của bí thư Triệu thì Lý Cẩm Hồ biết rõ vị người này đã đặt địa vị của Vương Tử Quân ngang bằng với các vị lãnh đạo đứng đầu đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ.

Vương Tử Quân vào thành phố Đông Bộ hơn hai tháng đã mở ra cục diện công tác cho chính mình, điều này làm cho Lý Cẩm Hồ thật sự bội phục. Hắn là người công tác lâu năm ở huyện Lô Bắc, hắn biết một người mới đến nhận chức sẽ rơi vào tình huống khó khăn như thế nào. Trước hết là không thể trêu vào, nếu tìm thì tôi trốn, lại bị các vị cán bộ địa phương tạo ra khoảng cách như gần như xa, còn bị người ta cô lập, cho ra rìa...Tất cả thật sự làm cho người ta khó thể chịu được. Nếu muốn tìm được tiếng nói của mình trong phạm vi được phân công, có sức mạnh riêng, có lực tác động thì phải cần cố gắng và trả giá rất nhiều.

- Chủ tịch Vương, bí thư Triệu bọn họ rõ ràng là...

Tuy Lý Cẩm Hồ nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng cũng không dám dừng lại, hắn chờ Vương Tử Quân nói xong thì chuẩn bị giải thích.

- Cẩm Hồ, tôi biết rõ điều này, cán bộ tuyến dưới cũng không dễ dàng gì.

Vương Tử Quân cười cười vung tay cản Lý Cẩm Hồ lên tiếng rồi nói tiếp.

- Chủ tịch Vương, hôm nay phòng lao động thương binh xã hội lại gọi điện thoại đến, hỏi xem anh có rảnh không, mời anh đến kiểm tra chỉ đạo công tác.
...


Loading...