Dù lúc này trong lòng Lý Khang Lộ giống như có lửa cháy bùng bùng, nhưng ngoài miệng lại giả vờ sảng khoái đồng ý:
- Đời người có bao nhiêu, cũng nên vui vẻ thoải mái một phen. Lúc này thời gian còn sớm, chúng ta dứt khoát đi thả lỏng một chút.
Vương Tử Quân tỉnh lại khi trời vẫn còn sớm, hắn khẽ lật người, một cơ thê trắng nõn nà ép sát bên cạnh.
Vương Tử Quân đưa mắt nhìn người phụ nữ ngủ bên cạnh mình, hắn nở nụ cười hiểu ý. Mạc Tiểu Bắc là một nữ quân nhân, nàng làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ, thái độ khác thường của nàng vào ngày hôm nay rõ ràng là vì quá mệt mỏi.
Ngủ đến khi lúc tự nhiên tỉnh, đây thật sự là một hạnh phúc.
Tuy Vương Tử Quân rất muốn ôm Mạc Tiểu Bắc nằm ngủ như vậy, thế nhưng đây là ngày đầu tiên hắn đi làm, ngày đầu cũng không nên đi muộn. Hắn đứng dậy mặc quần áo với vẻ mặt không tình nguyện, sau đó bắt đầu đi rửa mặt.
Mười phút sau vương tử quân rời khỏi phòng khách sạn, khi đẩy cửa đi ra thì thấy Tiểu Mai đang mỉm cười đứng bên ngoài.
- Chào chủ tịch Vương, xin hỏi ngài muốn dùng gì? Tôi sẽ xuống nói nhà bếp chuẩn bị.
Sau khi mở miệng giải thích thì Tiểu Mai nhanh chóng nói.
Vương Tử Quân trầm ngâm một chút:
- Vài cái bánh và tô cháo là được, đúng rồi, tôi đưa ra ngoài ăn cũng được.
- Vâng, chủ tịch Vương, mời anh đi theo tôi.
Tiểu Mai nói rồi đưa tay mời Vương Tử Quân, ngay sau đó cất bước đưa Vương Tử Quân đi về phía một nhà hàng nhỏ trong khách sạn.
- À, Tiểu Mai, vợ tôi còn đang nghỉ ngơi, cô giúp tôi chú ý một chút, khi nào cô ấy thức dậy thì chuẩn bị bữa sáng dùm tôi.
Vương Tử Quân đi theo Tiểu Mai rồi khẽ phân phó.