Lời nói của con người trong quan trường là cực kỳ hàm súc và ẩn giấu, vì thân trong quan trường nên người ta càng phải có năng lực cảm ngộ ý nghĩa lời nói của đối phương. Dù viên thư ký kia không nói rõ ràng nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được cú điện thoại đó là sắp xếp của Nhiếp Hạ Quân.
Chủ trì công tác ở tỉnh đoàn, đây rõ ràng không phải là cấp bí thư tỉnh đoàn, thế nhưng quyền lực lại khá tốt, đối với một Vương Tử Quân vào tình cảnh hiện tại, đây chính là lựa chọn tốt nhất.
Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống mà vẫn chưa bình tĩnh trở lại, dù kết quả này đã được hắn dự đoán từ trước, thế nhưng khi tất cả trở thành sự thật thì trong lòng hắn vẫn khó thể nào kiềm nén được cảm giác xúc động.
Vương Tử Quân khẽ vuốt vuốt hàng chân mày của mình, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại. Bây giờ tin tức về hắn đã lan truyền khắp văn phòng tỉnh ủy, điều hắn cần làm vào lúc này chính là giữ vững sự tỉnh táo, cực kỳ bình tĩnh.
- Tút, tút, tút!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn số điện thoại, sau đó dùng giọng ân cần hỏi thăm:
- Chào bí thư Âu Dương, chị có gì cần dặn dò sao?
Âu Dương Dương ở đầu dây bên kia tỏ ra cực kỳ nhiệt tình:
- Bí thư Vương, bây giờ anh đã là bí thư tỉnh đoàn, anh còn chưa biết sao? Như vậy cũng là quá an phận rồi.
Vương Tử Quân hiểu ý của Âu Dương Dương, hắn cũng không mở miệng nói lời trái ngược, chỉ cười nói:
- À, tôi chỉ tạm thời là một người trực ban, coi như quản lý thay trước khi lãnh đạo chính thức được bổ nhiệm mà thôi.
- Chủ trì công tác cũng không khác gì chính thức bao nhiêu, nhớ kỹ lời tiên đoán của tôi, tôi thật sự rất xem trọng anh.
Âu Dương Dương nói thêm vài lời chúc mừng với Vương Tử Quân, sau đó lại cười nói:
- Hôm nay trưởng phòng Hứa gọi điện thoại cho tôi, còn nói tôi thật sự là mắt sáng như sao nhìn rõ nhân tài, nếu như trước đó anh ấy làm theo lời đề nghị của tôi thì nào bị lãnh đạo tỉnh ủy kiểm điểm chứ?
Vương Tử Quân hiểu ý của Âu Dương Dương, hắn cười ha hả nói:
- Bí thư Âu Dương, nói thật thì tôi cũng cảm thấy giống như trời sập, cảm giác giống như có thứ gì đó đập lên đầu mình, không ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy.
- Tôi cũng không ngờ, nhưng nó lại ứng với câu nói "nhân mệnh thiên định", dù có nghĩ thế nào cũng vô ích mà thôi, có phúc thì không cần phải làm gì cho mệt, vô phúc thì làm nhiều cũng chỉ thêm hoang mang rối loạn mà thôi.
Âu Dương Dương nói chuyện khá tùy ý với Vương Tử Quân, dù sao thì bây giờ hai người đã ở trên hai con đường khác biệt, đã không còn tính cạnh tranh. Hơn nữa Âu Dương Dương lại có cảm giác khá thân thiết với Vương Tử Quân, nếu như khong phải là Vương Tử Quân ra tay, sợ rằng bây giờ chồng nàng vẫn còn quấn lấy gây phiền hà.
- Bí thư Âu Dương, hai ngày tới chị có rảnh không? Tôi muốn mời chị dùng cơm.
Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn khẽ nói với đầu dây bên kia.
- Được, tôi bất cứ lúc nào cũng chờ lời triệu hoán của bí thư Vương.
Âu Dương Dương đang ngồi trong phòng làm việc ở phòng lao động thương binh xã hội, nàng nói ra lời này mà gương mặt không khỏi có hơi ửng hồng, vì đây không phải là lần đầu tiên nàng nói ra những lời như vậy, hơn nữa lại cực kỳ thản nhiên. Nhưng bây giờ nàng nói những lời như vậy với Vương Tử Quân, đột nhiên nàng chợt cảm thấy trái tim mình cứ như thỏ con đi lạc vậy.
Hôm nay mình bị làm sao đây? Âu Dương Dương vội vàng áp chế cảm giác xúc động trong lòng, nhưng nàng cũng không thể nào không nhớ đến gương mặt anh tuấn kia.
Âu Dương Dương thật sự rất vui khi Vương Tử Quân là người chủ trì công tác của tỉnh đoàn, nhưng Vương Tử Quân lại tỏ ra rất nhạt với chức vụ mà người nào cũng nghĩ rằng chạm tay có thể bỏng như vậy. Người ta đã vì chức vụ kia mà vung tay đánh cờ cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng kết quả cuối cùng lại quá bất ngờ, điều này làm cho Âu Dương Dương cảm thấy rất quỷ dị, nhưng nàng cũng không thấy rõ ràng nó quái dị ở chỗ nào.