- Được rồi, phê bình hay không cũng là như vậy, tôi cũng đồng ý với những nhân tuyển được khảo sát lần này, nếu nói phê bình thì người đầu tiên cần phê bình chính là chúng ta. Nhưng bài học ngày hôm nay thì chúng ta không nên tái phạm. Trưởng phòng Hứa, sau khi qua về anh cho ra một kế hoạch, cần phải nắm chặt công tác xây dựng và kiến thiết tư tưởng tác phong của các đồng chí cán bộ.
Nhiếp Hạ Quân lúc này khá tỉnh táo, lão khẽ phất tay cho trưởng phòng Hứa được ngồi xuống.
Hào Nhất Phong nhìn Nhiếp Hạ Quân lúc này đã bao phủ khí thế của mình lên khắp hội nghị thường ủy, trong lòng sinh ra chút khổ sở không nói nên lời. Lão vốn cũng có thể đứng lên phát uy như bí thư Nhiếp, thế nhưng sự việc liên quan đến Hoắc Tương Nhiễm lại chĩa đến Lâm Mộc Dương. Dù không có người xác thực điều này, thế nhưng những người ngồi nơi đây đều là hạng thâm trầm, sao không hiểu cho được? Ai sẽ là người khởi xướng trò này? Đáp án không phải quá rõ ràng rồi sao?
Lái xe của Lâm Mộc Dương đã tiếp xúc với hai mẹ con người phụ nữ kia, Lâm Mộc Dương đã sao chép một phần tài liệu ở phòng văn thư...Một loạt tài liệu với chứng cứ xác thực đều chĩa về phía Lâm Mộc Dương, điều này làm cho một vị lãnh đạo đứng đầu Dương phái ở tỉnh Sơn Nam như Hào Nhất Phong thật sự không biết nói gì hơn.
Gỗ mục không thể nào là vật liệu tốt để điêu khắc, thành sự không có nhưng bại sự có thừa. Hào Nhất Phong thầm nghĩ như vậy, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bức bối. Lão không ngờ trước đó mình đã gọi điện thoại nói quá rõ ràng với Lâm Mộc Dương, đã trực tiếp cảnh cáo Lâm Mộc Dương, thế nhưng Lâm Mộc Dương vẫn cứ làm theo ý mình, lại lớn gan chọc một sự kiện lớn bùng nổ.