- Trưởng phòng Giản, đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này điện thoại đã rời xa lỗ tai Giản Thuận Bình, chỉ còn vang lên những âm thanh tút tút, thế nhưng hắn vẫn chưa phát giác, vẫn nhìn về phía trước bằng ánh mắt thất thần.
- Sao có thể, sao có thể như vậy?
Giản Thuận Bình vô lực nghiêng đầu đi chỗ khác, hắn nhìn thoáng qua Ngô Thành Dân, sau đó lẩm bẩm nói.
- Trưởng phòng Giản, anh làm sao vậy? Có phải có gì không khỏe không? Nếu không tôi gọi xe cho ngài?
Ngô Thành Dân giữ lấy người Giản Thuận Bình, hắn dùng giọng ân cần nói.
- Tôi không sao, Thành Dân, anh nói xem, điều này sao có thể, điều này sao có thể?
Giản Thuận Bình kéo tay của Ngô Thành Dân giống như bắt được cỏ cây cứu mạng, hắn dùng giọng không cam lòng nói với Ngô Thành Dân.