- Sự việc chưa đến lúc cuối cùng thì không thể cho ra định luận.
Đây chính là lời nói của Vương Tử Quân với tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội đến đưa thiếp mời, bây giờ tên cán bộ kia đã truyền lời nói của Vương Tử Quân ra khắp văn phòng tỉnh ủy. Hiện tại đang tổ chức hội nghị thường ủy, tất cả gút mắc sẽ sắp kết thúc, dù người của tỉnh đoàn sẽ không vạch áo cho người xem lưng, thế nhưng Vương Tử Quân nói ra một lời như vậy cũng sẽ trở thành một câu chuyện cười cho người ta vào những lúc trà dư tửu hậu.
Hội nghị lần này có thể nói là hội nghị ban ngành ngắn nhất từ trước đến nay, sau khi nói xong những lời sắp xếp thì xem như tan cuộc.
- Bí thư Vương, tối nay anh có rảnh không, tôi mời anh uống vài ly.
Hoắc Tương Nhiễm đột nhiên đứng lên rồi mời Vương Tử Quân, hắn tỏ ra cực kỳ chân thành. Tất cả mọi người đều cảm thấy Hoắc Tương Nhiễm có biểu hiện thật lòng, cũng không phải là cố ý giả vờ.
Vương Tử Quân nhìn vẻ nhiệt tình bùng ra từ trong ánh mắt của Hoắc Tương Nhiễm, hắn chợt sinh ra cảm giác mình không cần ai an ủi, nhưng ý tốt của đối phương cũng khó thể từ chối. Hắn lập tức gật đầu sảng khoái nói:
- Ha ha, tối nay tôi sẽ vung đao chém thịt của tổ trưởng Hoắc, lúc đó anh Hoắc cũng đừng mắng dao của tôi quá sắc bén đấy.