Khi Nhiếp Hạ Quân bỏ đi thì đám lãnh đạo tỉnh ủy và lãnh đạo thành phố Sơn Viên cũng không dám bỏ đi ngay. Sau khi tiễn chân bí thư Nhiếp, bí thư La tươi cười bắt tay với bí thư Âu Dương Dương, đồng thời cũng lên tiếng cảm tạ. Đại ý là bí thư Âu Dương thật sự cho một cơn mưa đúng lúc, có thể giải quyết được vấn đề khó khăn của bọn họ, lão đại biểu cho thị ủy Sơn Viên bày tỏ lòng cảm tạ với tỉnh đoàn.
Bí thư La hạ thấp tư thái của mình, nhưng càng như vậy thì Âu Dương Dương càng không dám lớn tiếng. Dù sao thì bí thư La cũng là thường ủy tỉnh ủy, là một trong những người có thể quyết định vận mệnh tương lai của nàng.
Lúc này tỉnh đoàn có thể nói là hào quang chói mắt, không những được bí thư tỉnh ủy tán thưởng, còn nhận được lời cảm tạ từ tận đáy lòng của thường ủy tỉnh ủy. Theo lời nói phát ra từ chính miệng các vị lãnh đạo tỉnh thành, hạng mục đào tạo nghề cho thanh niên công nhân của tỉnh đoàn là cực kỳ thành công.
Tôn Trạch Hồng lúc này đang tiếp nhận lời cảm tạ từ chủ tịch Ngụy. Lúc này học viên nghề hàn của trường nghề thanh niên đến tham gia công tác, thế là chủ tịch Ngụy cảm thấy mình giống như thoát khỏi một kiếp, trong lòng không khỏi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cũng không keo kiệt một lời cảm tạ. Hắn bắt chặt tay Tôn Trạch Hồng, yêu cầu tỉnh đoàn dù thế nào thì sau này cũng phải cho hắn một cơ hội đáp tạ, để cho hắn một cơ hội mời các vị lãnh đạo đi dùng cơm.
Nếu nói về chức vị thì chủ tịch Ngụy là cấp giám đốc sở, Tôn Trạch Hồng thật sự kém hơn một bậc; nhưng dù là chức vụ của đối phương cao hơn, dù Tôn Trạch Hồng là phó bí thư tỉnh đoàn thì cũng không có quyền lực quan trọng bằng phó chủ tịch chủ khảo khối xây dựng. Nếu như là trước kia thì Tôn Trạch Hồng phải mời người ta dùng cơm mới đúng, không ngờ bây giờ lại ngược lại.
Nếu đó là thành tích của mình thì Tôn Trạch Hồng chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui sướng, nhưng bây giờ hắn tuy biểu hiện tươi cười hớn hở nhưng trong lòng lại thật sự khổ sở. Hắn biết rõ đây là công lao lớn của Vương Tử Quân, chính mình chỉ là một kẻ đứng trên sổ ghi chép công lao của Vương Tử Quân để tiếp nhận lời chúc mừng mà thôi.
Dựa vào sự coi trọng của hai cấp lãnh đạo tỉnh thành với nhóm công nhân kỹ thuật kia, nếu muốn tìm đường ra cho bọn họ thì chỉ sợ không phải là vấn đề. Như vậy những lời phát biểu của mình trong hội nghị ban ngành vào ngày hôm nay sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài làm trò cười cho người ta.
Vương Tử Quân đứng sau lưng Âu Dương Dương, hắn tự giác đặt mình lên vị trí trợ thủ. Hắn nhìn những đốm lửa liên tục lóe lên trên Bái Tổ Đài, trong lòng bùng lên cảm giác cực kỳ thỏa mãn.
Được người dùng không bằng phù hợp với công việc, nhóm công nhân kỹ thuật tinh xảo kia dù sao cũng được mình đào tạo ra, bây giờ bọn họ có thể dựa vào kỹ thuật của mình để tìm miếng cơm manh áo, như vậy còn cái gì có thể làm cho người ta hưng phấn hơn?
- Bí thư Vương, chuyện ngày hôm qua, tôi đại biểu cho công ty Thần Đằng và chính cá nhân nói lời xin lỗi với ngài.
Tần Văn Hán lúc này cũng tranh thủ đứng lên dùng giọng thành khẩn nói với Vương Tử Quân.
"Xin lỗi? Đây là có chuyện gì?"
Bí thư La và đám cán bộ thành phố Sơn Viên đều không hiểu chuyện gì xảy ra, thế là cả đám đưa mắt nhìn Tần Văn Hán và Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nhìn Tần Văn Hán đang đưa tay ra, hắn cười cười nói:
- Đều là chuyện làm ăn, có gì mà sai với chả đúng, anh cũng là vì công ty của mình mà thôi.
Vương Tử Quân nói rồi chủ động bắt tay Tần Văn Hán.