Bí Thư Trùng Sinh

Chương 394: Chương 394: Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một ngày


Chương trước Chương tiếp

Vì chuyện công nhân hàn mà Tần Văn Hán cực kỳ do dự, cực kỳ khó xử và buồn khổ. Nhưng hắn dù có suy nghĩ thế nào thì cũng không tìm ra được phương án hiệu quả.

Những năm qua Tần Văn Hán kinh doanh phát đạt và cực kỳ quan tâm đến thể diện của mình, nhưng lúc này dưới áp lực ngàn cân treo sợi tóc, chạy đến cầu người còn cần mặt mũi sao?

Sau khi về nhà thì Tần Văn Hán càng nghĩ càng giận, hắn mở một chai rượu uống ừng ực, sau khi cạn chai thì đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Cuối cùng giám đốc Tần ngã xuống đất ngủ thiếp đi.

Tần Văn Hán ngủ hai giờ, sau khi tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân không chút sức lực, đi lại cũng lắc lư chao đảo. Nhưng hắn cảm thấy rất có giá trị, con người mà, lúc lớn lúc nhỏ thì là rồng, nhưng co được giãn được sẽ là anh hùng. Cúi đầu thì thế nào? Có ai trên đời này chưa từng nhờ vả?

Tần Văn Hán nghĩ như vậy mà không muốn chùn bước, hắn muốn đến khối tỉnh đoàn, muốn nhận tất cả công nhân hàn điện của chủ nhiệm Đào Nghị Thăng, vào thời điểm này hắn phải xuất lực vì công ty của mình.

Nhưng Đào Nghị Thăng không hiểu điều này, ánh mắt kinh ngạc của chủ nhiệm Đào không thể nào che giấu được một người lăn lộn trong xã hội nhiều năm như giám đốc Tần Văn Hán. Nhưng không gạt được cũng chỉ là không gạt được, đối mặt với tình huống thế này, Tần Văn Hán ngoài việc cười khổ thì không thể làm gì khác hơn.

Ai bảo lúc này Tần Văn Hán hắn chạy đến cầu người ta?

Tần Văn Hán nghĩ đến báo cáo của những công trình sư sáng sớm hôm nay mà cảm thấy ảm đạm. Vì lập ra một phương án tu sửa phù hợp mà hôm qua hắn cũng phải đi theo nhóm chuyên gia để bận rộn tối mặt. Vốn hắn đã cảm thấy rất an ổn, nhưng bảy giờ sáng nay, hắn còn chưa kip ngủ dậy đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Tần Văn Hán vốn rất tức giận, bây giờ nghe thấy kỹ sư công trình báo cáo thì tất cả nhiệt huyết chợt tan biến sạch sẽ, cảm giác tức giận giống như thủy triều, nhanh chóng rút đi cạn đáy.

Tìm nhân công hàn điện cũng không phải là chuyện gì khó khăn với công ty Thần Đằng, một vị phó giám đốc thông qua con đường riêng đã tập hợp được một đội ngũ vào sáng hôm nay. Nhưng đội ngũ công nhân kia vào công tác đã phát sinh vấn đề, trong đó chỉ có vài người có trình độ hàn phù hợp, tất cả đều căn bản không hợp cách.

- Giám đốc Tần, công nhân hàn bình thường sẽ không giải quyết được vấn đề của Bái Tổ Đài trong ba ngày, đây là khẳng định.

Đây là lời nói của tất cả chuyên gia công trình, lời này vừa nói ra thì Tần Văn Hán chợt cảm thấy trái tim treo lên cuống họng.

Công nhân hàn bình thường sẽ không giải quyết được vấn đề, đây tuyệt đối là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Tần Văn Hán nghĩ đến kế hoạch ngày hôm qua mà da đầu chợt tê dại, như vậy phải làm sao bây giờ? Hắn vốn cho rằng chỉ cần chiêu binh mãi mã là thể làm tốt, ngược lại giống như vứt một sợi dây thừng vào cổ mình.

Công nhân hàn có tay nghề cao, mình chạy đi đâu tìm ra những công nhân như vậy? Tần Văn Hán biết rõ vị phó giám đốc phụ trách công tác nhân lực có quan hệ rộng không thua kém gì mình. Nếu đã đến nước này thì dù mình có muốn vơ vét nhân tai cũng không có kế hoạch gì hay.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu đến thành phố khác tuyển người thì căn bản không còn đủ thời gian, cho dù tìm đủ cũng đã quá trễ, căn bản không thành công.

Tần Văn Hán rơi vào đường cùng và nghĩ đến Đào Nghị Thăng, hắn nhớ Đào Nghị Thăng có nói tỉnh đoàn có trường nghề thanh niên, có một lớp học viên sắp ra trường. Hắn thầm cầu nguyện, nếu như đám học viên kia thật sự được như những gì Đào Nghị Thăng giới thiệu, căn bản lần này mình được cứu rồi.

Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này mà Tần Văn Hán cũng bất chấp thể diện, hắn nhanh chóng gọi thư ký và tài xế, vội vàng đi đến khu văn phòng tỉnh đoàn để gặp mặt Đào Nghị Thăng.

- Chuyện xin lỗi thì coi như khỏi cần, chỉ là chuyện nhỏ, bí thư Vương là người đại nhân đại lượng, căn bản không để trong lòng.

Đào Nghị Thăng nhìn Tần Văn Hán, trong lòng càng thêm đắc ý, hắn phất phất tay không quan tâm, bộ dạng thật sự như nước chảy mây trôi.

- Chủ nhiệm Đào và bí thư Vương đều là người khoan hồng độ lượng, việc này đều là lỗi tại tôi, chỉ trách tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Tôi thấy hay là thế này, anh cho tôi một cơ hội mời cơm hai vị lãnh đạo, chúng ta cùng liên hệ lại với nhau, được không?

Tần Văn Hán giả vờ tỏ ra khắc sâu kiểm điểm, hắn dùng giọng chân thành nói.
...


Loading...