Tuy Lưu Kiến Thiết đang cười, thế nhưng Vương Tử Quân cũng có thể nhìn thấy trong nụ cười của đối phương có cảm giác ghen tỵ rất sâu.
- Con bà nó, bọn họ đến đây để phá rối.
Tôn Khải đứng sau lưng Vương Tử Quân đang định cất bước đi ra, Vương Tử Quân biết Tôn Khải là người xoa mắt không có hạt cát, nếu để cho hắn đi qua sợ rằng sẽ không xong việc.
Xem ra đám người kia căn thời gian rất chuẩn, nếu như bây giờ xảy ra xung đột thì sẽ không hay với cả Mạc gia và Vương gia. Nhìn bộ dạng đám người kia thì rõ ràng cũng không phải loại cạn dầu trong thủ đô, dù mặc kệ chỗ này phát sinh chuyện gì, tin tức chắc chắn cũng sẽ truyền về thủ đô mà thôi.
- Chú Mạc, chúng cháu đều lớn lên cùng Tiểu Bắc, hôm nay là ngày vui của cô ấy, chúng cháu sao có thể không đến được? Dù không có thiếp mời nhưng chúng cháu cũng không mời mà đến, cháu nghĩ cậu Vương chẳng lẽ không mời mọi người được một bữa cơm?
Lưu Kiến Thiết nhìn Mạc Tiểu Bắc giống như một tiên nữ, trong lòng đau đến mức nhỏ máu, tâm tư muốn làm cho Vương Tử Quân mất mặt càng thêm đông đặc.
Vẻ mặt Mạc Đông Tường chợt biến đổi, với vị trí của hắn thì răn dạy hai tên tiểu bối như Lưu Kiến Thiết căn bản không phải là chuyện gì lớn, nhưng vấn đề là phải xem xét từng trường hợp. Ví dụ như lúc này, cho dù trong lòng lão rất mất vui nhưng cũng không tiện mở miệng khiển trách. Đám thanh niên kia lặn lội đến đây vì muốn tham gia tiệc cưới của con mình, nếu lão mở lời trách mắng thì lại bày ra tư thế không phóng khoáng. Nhưng nếu không can thiệp để cho đám người này thích làm gì thì làm, chỉ sợ nhìn bộ dạng ngang ngược của bọn họ sẽ làm ảnh hưởng đến thể diện của Vương gia.
Quá nhiều chiếc xe sang trọng bao quanh đoàn xe Audi, một hôn lễ như vậy thật sự khó thấy được, hơn nữa lúc này ở trước mắt bao người, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có người nói Vương gia chuẩn bị xe hoa không được tốt.
Khi vẻ mặt Mạc Đông Tường chợt biến đổi thì Lưu Kiến Thiết đã từ trong xe chui ra, hắn cười hì hì đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó ra vẻ thân mật nói:
- Cậu Tử Quân, nói thật nhé, tôi thật sự cảm thấy đố kỵ với tiểu tử cậu, nhưng Tiểu Bắc đã lựa chọn cậu, chúng tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cậu mà thôi. Lên xe đi, xem như hôm nay anh em phục vụ hôn lễ của cậu một lần, dù thế nào cũng không thể để cho công chúa kiêu ngạo của chúng tôi ngồi trên những chiếc Audi không ra gì kia chứ?
Vương Tử Quân nào không cảm nhận được ý nghĩa lời nói của Lưu Kiến Thiết, đối phương nói như vậy rõ ràng muốn làm tổn hại thể diện của Vương gia: Đó là Vương gia quá keo kiệt.
Vương Tử Quân biết rõ mình không thể nổi giận trong trường hợp này, dù sao thì Lưu Kiến Thiết đã nói rất rõ ràng và đường hoàng, nếu như chính mình chỉ cần nói sai lời, như vậy sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn khổ là không biết lễ nghĩa, không hiểu lễ đãi khách.
Khi trong lòng Vương Tử Quân đang có hàng ngàn ý nghĩ quay cuồng, khoảnh khắc này hắn cũng không cho ra ý kiến gì hay, hắn vô thức vân vê mũi, trong lòng thầm nghĩ mặc kệ đám người này, thôi thì nhẫn nhịn một lần vậy.
Mạc Tiểu Bắc cắn chặt răng, lúc này Vương Tử Quân nắm chặt bàn tay của nàng, làm cho nàng sinh ra cảm giác căng cứng. Vương Tử Quân biết rõ tính cách của Mạc Tiểu Bắc, hôm nay là ngày vui, hắn cũng không muốn làm cho Mạc Tiểu Bắc nổi giận.
- Thôi bỏ đi, xem như hôm nay chúng ta được ngồi lên xe đẹp.
Vương Tử Quân kéo bàn tay Mạc Tiểu Bắc, thầm nói lần này coi như xong.
Mạc Tiểu Bắc dù thở phì phò nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày vui lớn của đời mình, nàng nhìn ánh mắt yêu thương của Vương Tử Quân với mình, tâm tình của nàng dần bình phục trở lại.
Đám người Lưu Kiến Thiết vốn cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng bây giờ thì, hì hì, mày cưới được Mạc Tiểu Bắc, chúng tao không làm gì được chỉ có thể đến đây phá hoại, xem làm gì được? Khi nhìn Vương Tử Quân đi về phía chiếc xe của mình, nụ cười trên mặt Lưu Kiến Thiết càng thêm sáng lạn.