Với tính cách khôn khéo hơn người của Triệu Trung Trạch, vì sao lại nói với Dương Quân Tài những lời như vậy? Lưu Truyền Pháp chợt cảm thấy hoài nghi, hắn đưa mắt nhìn Triệu Trung Trạch, chợt thấy khóe miệng đối phương là nụ cười thản nhiên, hắn nhìn nụ cười này và xem như hoàn toàn bừng tỉnh.
Cho ra thành tích quan trọng, nếu như Dương Quân Tài thật sự cho ra thành tích quan trọng, như vậy Triệu Trung Trạch sẽ có cơ hội tiến thêm một bước trong phương diện tăng cường liên lạc với Dương Quân Tài. Nếu thành tích được xác lập, như vậy công lao của Triệu Trung Trạch sẽ là khó tránh được, có thành tích và có sự giúp đỡ của Dương Quân Tài, cho dù là một đêm hay nửa năm thì Triệu Trung Trạch sẽ dễ dàng thượng vị, hơn nữa còn tiến lên cao. Nhưng tất cả mọi thứ cần phải lấy cơ sở là Dương Quân Tài có được thành tích.
Nhưng Triệu Trung Trạch đề nghị như vậy rõ ràng chỉ là vì cái trước mắt, sẽ là chuyện tốt với Dương Quân Tài sao?
- Trung Trạch nói đúng, không phải Vương Tử Quân dựa vào thành tích để ảnh hưởng đến nhân tâm sao? Hắn có thể làm được thì tôi cũng làm được, không, tôi còn làm tốt hơn cả hắn.
Dương Quân Tài ngẩng đầu lên, giọng nói trở nên cực kỳ tự tin, lại giống như có chút cố chấp.
- Lúc này chỉ còn cách tết nửa tháng, Trung Trạch, Truyền Pháp, chúng ta cũng không nên cho ra động tác gì quá lớn, nhưng công tác chuẩn bị một trăm năm mươi ngàn con dê phải chuẩn bị xong trước tết. Truyền Pháp, anh đi khởi thảo một văn kiện, dựa theo tiến độ kế hoạch đã phân công cho tất cả các xã thị trấn để đốc thúc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trước tết.
Hoàn thành trước tết? Lưu Truyền Pháp cảm thấy run người, một trăm năm mươi ngàn con dê được phân xuống cho các xã thị trấn trong huyện, từng xã thị trấn phải có ít nhất là bảy tám ngàn con. Nếu nhìn vào tình huống trước mắt thì toàn bộ số bò dê của huyện cũng chỉ là năm sáu ngàn con mà thôi.
Nhiệm vụ nặng nề như vậy sao có thể hoàn thành được? Đây không phải là phát động quần chúng đến tiếp nhận sao? Lưu Truyền Pháp nghe nói gần đây trong huyện có lưu truyền một tin tức, đó là nếu để cho toàn bộ năm sáu trăm ngàn nhân dân huyện Lô Bắc ra đường đứng, sau đó lại thả một trăm năm mươi ngàn đầu dê ra, như vậy chẳng phải bốn năm người đuổi một con dê sao? Chậc chậc, tình huống thế này phải nói là cực kỳ khí thế, thật sự đồ sộ.
Lưu Truyền Pháp nghĩ đế câu chuyện cười của nhân dân vào lúc trà dư tửu hậu mà không khỏi cảm thấy lo lắng, hắn vô thức xin chỉ thị:
- Bí thư Dương, nếu như kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ thì thưởng phạt thế nào?
- Đúng, đối với những lãnh đạo cơ sở có đầu óc ngoan cố, công tác bất lực, chúng ta áp dụng nguyên tắc trước tiên thay đổi tư tưởng sau đó thay người, không đổi tư tưởng thì đổi người.
Dương Quân Tài dùng giọng lạnh lẽo nói ra một câu như vậy, sau đó hắn nói tiếp:
- Anh thông báo cho lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp, quỹ tín dụng xã thị trấn, yêu cầu bọn họ đến họp ở phòng làm việc của tôi vào chiều nay. Lúc này tôi muốn mượn gà đẻ trứng, không những giải quyết tình hình khủng hoảng kinh tế ở huyện Lô Bắc chúng ta, còn phải lấy ra một khoản tiền lớn để kiến thiết huyện thành huyện Lô Bắc, chúng ta cần phải thay đổi hình tượng cũ, biến tất cả thành mới, đổi cũ thay mới.
Lưu Truyền Pháp rất hiểu những tính toán của Dương Quân Tài, hắn cũng hiểu nguy cơ ẩn giấu bên trong những hành động như vậy. Nhưng hắn nhìn vào hai mắt đỏ như máu của bí thư Dương, hắn chỉ biết há hốc miệng mà không dám nói lời nào, sau đó đồng ý một tiếng và đi ra ngoài.