Bí Thư Trùng Sinh

Chương 324: Trước khi làm chuyện xấu là anh hùng, sau khi làm chuyện xấu là cẩu hùng


Chương trước Chương tiếp

Gương mặt Trương Lộ Giai lộ ra nụ cười ngọt ngào xúc động lòng người, hai mắt sáng linh động, đầy ẩn tình, làn da cũng cực kỳ trắng, thật sự giống như một khối ngọc không chút tì vết, lại có dáng người thon thả, khí chất trang nhã, rung động lòng người. Đáng lý ra một tiểu mỹ nhân như vậy, nếu xét trên phương diện trí thông minh, chưa nói rằng ngu ngốc, ít nhất cũng không nên thông minh như vậy mới đúng? Nhưng khốn nổi ông trời lại rất quan tâm đến cô gái xinh đẹp này, không những cho nàng vẻ đẹp, hơn nữa còn tài hoa hơn người, điều này khó tránh làm cho đám đàn ông sinh ra những ý nghĩ kỳ quái.

Trương Lộ Giai nhìn tình huống đám học viên trong lớp ồn ào hô hào, vẻ mặt nàng có chút xấu hổ, nàng khẽ nhíu mày rồi cười nói:

- Vị học viên nào muốn mời tôi dùng cơm? Tôi sẽ cảm thấy rất hân hạnh, thế nhưng hôm nay ban thủ lĩnh Vương Tử Quân đã nói trước, anh ấy sẽ mời tôi dùng cơm, thế cho nên các anh cũng đừng tiếp tục ồn ào nữa.

Tiếng cười vang lên rộn rã bên dưới chợt dừng lại, từng đôi mắt hoài nghi đều chuyển sang nhìn về phía Vương Tử Quân. Bọn họ vốn cho rằng người xuất hiện sau đó sẽ là Thạch Nham Phong, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ, ai cũng nghĩ rằng Thạch Nham Phong sẽ đứng lên gặt hái thành công, ngược lại bị Vương Tử Quân nhanh chân tiến lên cướp đoạt không một tiếng động.

Khi Lý Tùng Mai nói xong thì Thạch Nham Phong cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên tiếng, thế nhưng lời nói của Trương Lộ Giai lại giống như một cây búa đập mạnh vào lòng hắn. Khoảnh khắc này hắn thật sự không dám tiếp nhận một kết quả: Cô gái mà hắn nhung nhớ bao ngày qua lại bị người khác cướp đi mất.

Vương Tử Quân lúc này cũng sững sờ, hắn còn đang rất mâu thuẫn, vì chuyện Trương Thiên Tâm hẹn mình và Trương Lộ Giai đi dùng cơm còn chưa nói ra, bây giờ không ngờ Trương Lộ Giai rơi vào tình huống đâm lao phải theo lao thì không nói nhiều mà trực tiếp kéo mình ra làm lá chắn.

- Không còn việc gì thì mọi người có thể giải tán.

Trương Lộ Giai khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó bước ra khỏi phòng. Lúc này ánh mắt của đám người trong phòng nhìn về phía Vương Tử Quân cũng cang thêm sắc bén.

- Hì hì, thì ra ban thủ lĩnh là người thích hoạt động bí mật. À, rất tốt, mưu kế này áp dụng rất tốt, có câu gần ban công sẽ thấy được trăng sớm hơn.

Vương Tử Quân không hề quan tâm, thế nhưng Hào Nhiếp Quân lại giống như rất muốn bám theo không tha, lúc này bày ra bộ dạng thi nhân để lên tiếng châm chọc.

Đám học viên trong phòng chợt cười vang, Hào Nhiếp Quân lại ôm quyền chắp tay với bốn phía giống như cực kỳ đắc ý vì những lời vừa rồi của mình. Vương Tử Quân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hào Nhiếp Quân, một cảm giác tức giận chợt bùng lên trong lòng, hắn không nói lời nào mà đi về phía Hào Nhiếp Quân.

Nhìn thấy Vương Tử Quân đi về phía Hào Nhiếp Quân, không ít người ngậm miệng lại, càng có người thấy giống như sắp có gì đó phát sinh, thế là ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân.

- Thế nào, muốn đánh người sao? Hồng nhan dù thế nào cũng sẽ gặp tri kỷ, ban thủ lĩnh ngài đã ra tay còn sợ người ta nói ra nói vào à? Tôi thấy cũng có một loại người thế này, khi làm chuyện xấu thì tỏ ra mình là anh hùng, khi làm xong chuyện xấu thì biến thành cẩu hùng.

Hào Nhiếp Quân nói với gương mặt tràn đầy khiêu khích, giọng điệu châm chọc lỗ mãng, hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt mình:

- Ban thủ lĩnh, nếu anh muốn đánh nhau thì cứ đánh vào chỗ này, tôi cũng không tin anh có gan như vậy.

Hào Nhiếp Quân thấy Vương Tử Quân nổi giận đùng đùng đi đến, trong lòng thật sự có ý nghĩ bỏ cuộc giữa chừng, thế nhưng bây giờ đứng trước mặt bao người, Hào Nhiếp Quân hắn sao có thể tự làm mất mặt như vậy được?

Vương Tử Quân nở nụ cười không quan tâm, hắn hỏi ngược lại;

- Anh thật sự cho tôi đánh sao?

- Còn không phải sao, chỉ cần ban thủ lĩnh dám, tôi sẽ cho đánh, đánh vào chỗ này.

Hào Nhiếp Quân vừa nói vừa nghểnh mặt lên.

- Vậy thì được rồi.

Vương Tử Quân nói, bàn tay vung ra, một tát rất mạnh đánh lên mặt Hào Nhiếp Quân. Một tát giòn tan vang lên, chỉ sau nháy mắt thì trên mặt Hào Nhiếp Quân đã xuất hiện một dấu bàn tay đỏ ửng.

- Anh...Anh dám đánh người? Ông sẽ không để cho mày yên.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...