Bí Thư Trùng Sinh

Chương 323: Muốn tâng bốc cũng cần có đại trí tuệ


Chương trước Chương tiếp

Những trò chơi vào thời điểm còn trẻ thì sẽ không có bất kỳ chút sắc thái nào liên quan đến hiệu quả và lợi ích, hai bên thường chân thành với nhau. Ba người Vương Tử Quân, Trương Lộ Giai, Trương Thiên Tâm cùng nhau lớn lên, nhưng khi Trương Lộ Giai trở thành một cô gái xinh xắn với mái tóc dài óng ả, khi đó thế giới quan của Vương Tử Quân và Trương Thiên Tâm chợt có biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Khi Trương Thiên Tâm đưa Vương Tử Quân đến nhà thì Trương Lộ Giai đang rất buồn chán, sau đó nàng gặp mặt cậu em mà năm xưa từng gắn bó thân thiết với mình, nhưng nàng lại cảm thấy có chút cảm giác xa lạ. Trực giác cho nàng biết cậu thanh niên đẹp trai khí khái kia ở rất gần nhưng lại rất xa, loại cảm giác này làm cho nàng thấy buồn vô cớ, trong lòng có chút áy náy, không biết cảm giác đó là lạnh băng hay có chút an ủi.

Dù Vương Tử Quân đã vô số lần tự báo với chính mình: Dù là trên phương diện tuổi tác hay kinh nghiệm và tình cảm thì mình và Trương Lộ Giai vẫn có một hố sâu ngăn cách quá lớn, nhưng tình huống lơ đãng gặp mặt vẫn làm cho hắn cực kỳ hân hoan. Hắn không thể nào kháng cự lại ánh mắt rừng rực của một người phụ nữ trưởng thành như một trái mận chín rục trên cây, trong suy nghĩ mâu thuẫn của hắn thì, Trương Lộ Giai có lúc là một người chị không nên xâm phạm, có lúc lại biến thành một tồn tại mơ hồ.

Vì thế mà Vương Tử Quân thật sự có chút căm tức, vì sao Trương Lộ Giai lại xuất hiện trong giấc mộng tràn đầy sắc thái tươi đẹp của mình? Trong giấc mộng đó thì nàng đang mặc một bộ quần áo cưới cực kỳ lãng mạn, chính mình đang ôm lấy cơ thể mềm mại nhẵn nhụi của nàng, đang vuốt ve gò má thanh xuân của nàng. Tất nhiên nàng cũng dùng cơ thể và ngôn ngữ để đáp lại, những âm thanh rền rỉ mê người được cặp môi mọng đỏ phát ra càng làm cho bộ phận nào đó trên người hắn giật mình thức tỉnh, đúng là quá mức xấu hổ.

Vương Tử Quân nghĩ đến tình cảnh trong giấc mông mà thật sự đỏ mặt, hắn đứng lên khỏi giường, sau đó thì thào nói:

- Vì sao lại là cô ấy? Vì sao cô ấy lại chạy đến giấc mộng của mình? Mình còn tình nguyện xem cô ấy là chị cơ mà?

Vương Tử Quân cười chế giễu mình, sau đó hắn đi vào phòng tắm nước nóng, cuối cùng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn khởi. Hắn thầm nghĩ, khoảng thời gian này hình như mình nghĩ đến phụ nữ hơi nhiều, chính mình có một vị hôn thê, có hai tình nhân xinh đẹp, chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, các nàng đều ở quá xa mình.

Nếu không thì tuần này nói Tần Hồng Cẩm đến đây bàn chuyện làm ăn? Dù sao thì tập đoàn Quân Thành cũng không phải công ty nhỏ, tin chắc thành phố Sơn Viên cũng có sản nghiệp của nàng.

Vương Tử Quân miên man suy nghĩ và đi xuống căn tin dùng cơm, khi hắn cầm sách đi đến phòng học, hắn chợt phát hiện một phòng có thể chứa hơn ba mươi người đã được ngồi chật ních.

Những người này có phải đã quá tích cực rồi không? Dù là ban huấn luyện thanh niên thì cũng không nên quá tích cực như vậy chứ? Vương Tử Quân thầm oán một câu, sau đó đi về phía một chỗ còn trống. nguồn TruyenFull.vn

- Chào anh, tôi là Triệu Lộ Vĩ đến từ phòng tài chính tỉnh, sau này mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.

Vương Tử Quân còn chưa kịp ngồi vững vàng thì một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đã đi đến bên cạnh, người này tự giới thiệu về mình, sau đó đưa cho Vương Tử Quân một điếu thuốc.

Cán bộ của phòng tài chính lúc nào cũng vênh váo, đây hầu như là một sự thật được tất cả cán bộ tuyến dưới công nhận, ai bảo người ta nắm quyền lực về tài chính? Những năm nay tài chính lúc nào cũng khó khăn, nếu ở vào trạng thái không hợp quy tắc, nếu muốn phê duyệt hạng mục và có được chút tài chính thì đều phải tìm đến các vị cán bộ này. Quyền uy được sinh ra dưới bầu không khí thần bí, biểu hiện điển hình là hạng mục được phê duyệt hay không, số tiền được xuất ra là bao nhiêu. Dưới một thể chế như hiện tại thì có vị cán bộ nào của phòng tài chính mà không uy quyền?

Không có việc gì sẽ không đắc tội với người, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ tuân theo quy củ này, hắn nhận lấy điếu thuốc của Triệu Lộ Vĩ rồi sảng khoái cười nói:

- Tôi là Vương Tử Quân, đến từ thành phố An Dịch, kính xin anh Triệu quan tâm giúp đỡ nhiều hơn, tương lai tôi đến tìm ngài xin chút tài chính, mong anh cũng ngàn vạn lần đừng tỏ ra không biết nhau đấy nhé.

- Cậu Vương, xem cậu nói kìa, chúng ta đã đến đây cùng chung ban huấn luyện, đã là bạn học thì cũng xem như có duyên phận, cũng là người một nhà, có chuyện gì cậu cứ đến tìm tôi, chỉ cần tôi có thể giúp, sẽ tuyệt đối không bao giờ chối từ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...