Năm mươi bốn tuổi, cứ như vậy mà lui xuống một cách không minh bạch sao? Vô tình những ý nghĩ trước nay chưa từng được tính toán đã xuất hiện trong lòng Trần Lộ Dao, dù trong lòng hắn cảm thấy không cam lòng, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy đó là một cơ hội, chỉ là cơ hội này giống như những đám mây trên trời, một cơn gió thổi qua đã bay đi mất.
- Cho dù tôi lui xuống và vị trí bỏ ngõ, anh cũng không nhất định có thể khống chế được vị trí phó bí thư phụ trách công tác chính trị này.
Trần Lộ Dao trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói.
Vương Tử Quân phủi tay, hắn khẽ nói:
- Tôi vốn cũng không có ý gì với vị trí bỏ ngõ của anh, công tác chính trị cũng không phải là ai cũng có thể làm, tôi cảm thấy để cho một người quen tiến lên sẽ hay hơn. Tôi nghĩ rằng đồng chí Tôn Quốc Lương là rất phù hợp, anh cảm thấy thế nào?
Tôn Quốc Lương làm phó bí thư? Vương Tử Quân có lẽ cũng thấy rõ tình huống không cam lòng của Tôn Quốc Lương khi mình lui xuống, nhưng Trần Lộ Dao biết rõ đây chính là điều kiện rất tốt, nếu như mình lui xuống và đổi lấy được hòa bình với Vương Tử Quân, như vậy cũng xem như không ảnh hưởng đến gân cốt.
- Chủ tịch Vương đã chuẩn bị sắp xếp cho một lão già như tôi rồi sao?
Trần Lộ Dao trầm ngâm một lát, sau đó hắn tiếp tục chuyển chủ đề lên người mình.
- Mặt trận tổ quốc thị ủy đang thiếu một vị phó chủ tịch, hưởng thụ đãi ngộ cấp chính huyện, anh thấy thế nào?
Vương Tử Quân nhìn Trần Lộ Dao rồi nói ra từng chữ.
Trần Lộ Dao trầm mặc một lúc lâu, một lúc sau cũng không nói gì. Vương Tử Quân cũng không mở miệng, hắn chỉ lẳng lặng nhìn phao phập phù, giống như con sóng phập phồng làm cho phao câu chấn động rất có lực hấp dẫn.
Trần Lộ Dao từ trong tình huống khiếp sợ mà chậm rãi trở nên bình tĩnh, hắn nghĩ đến chuyện Vương Tử Quân cho ra lời đề nghị triển khai mở rộng công tác chính đốn tác phong, bây giờ hắn đã dần hiểu rõ tính toán của Vương Tử Quân:
- Người này cũng không phải chỉ thông qua công tác chỉnh đốn tác phong để lập uy, còn muốn thông qua thủ đoạn này để ép mình lui xuống.
Quyền nhân sự, lúc này Vương Tử Quân đang chỉ tay vào phương diện quyền nhân sự. Trần Lộ Dao nhìn gương mặt bình tĩnh và lạnh nhạt của Vương Tử Quân, trong lòng hắn có hơi đau, chính mình trước khi đến đây gặp mặt người ta thì còn tưởng rằng chỉ cần lui một hai bước mà thôi, cũng không ngờ người ta muốn trực tiếp lấy đi tất cả tư chất nằm dưới quân cờ của mình.
Chính mình còn có thể vùng vẫy sao? Trần Lộ Dao cảm thấy nếu mình liên hợp với Dương Quân Tài vào thực hiện một phương án tranh đấu, như vậy sẽ không nhất định sẽ thua, nhưng Dương Quân Tài có thật sự giúp đỡ mình một cách tuyệt đối hay không? Tuy bây giờ mình và Tôn Quốc Lương nhìn qua có vẻ là người một phái của Dương Quân Tài, chỉ sợ Dương Quân Tài cũng không cho rằng mình là người dòng chính.
Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc, cấp chính huyện, Trần Lộ Dao nghĩ đến điều kiện của Vương Tử Quân mà thật sự động lòng. Nếu như hắn tiếp tục ngồi lại vị trí phó bí thư huyện ủy, biết đâu đến khi về hưu sẽ được hưởng thụ đãi ngộ cấp chính huyện, nhưng quan trường mọi thứ đều có thể xảy ra, không lấy được cấp bậc đãi ngộ kia cũng là bình thường, dù sao thì đó cũng không phải là tiền lệ.