Bí Thư Trùng Sinh

Chương 312: Giậm chân tại chỗ nhưng vẫn thâm hụt tiền bạc


Chương trước Chương tiếp

"Huyện Lô Bắc nắm chặt công tác cán bộ, dùng các cán bộ có chất lượng tốt nhất để phục vụ công tác phát triển kinh tế!"

Trần Lộ Dao nhìn bài viết mà đầu óc choáng váng, hắn rất cẩn thận với công tác chỉnh đốn tác phong, nhưng bây giờ bài báo lại chọc lên tỉnh và nói với giọng điệu đề cao mạnh mẽ, đây không phải tâng bốc qua khe cửa, để rồi đẩy thanh danh lên cao ở bên ngoài sao? Thật sự muốn an phận cũng khó khăn.

- Con bà nó, Hàn Minh Khải.

Trần Lộ Dao biết rõ bút danh Lô Hưng là ai, vì sau khi Hàn Minh Khải làm trưởng phòng tuyên truyền thì đã lấy cho mình một bút danh là Lô Hưng, ngụ ý là Lô Bắc phát triển hưng thịnh. Cũng vì bút danh này mà Trần Lộ Dao và Tôn Quốc Lương đã nhiều lần bố trí các tin tức quan trọng cho Hàn Minh Khải.

Nhưng lúc này khi mà Trần Lộ Dao đang cẩn thận làm cho xong chuyện thì đối phương lại mở mồm thổi ra một luồng gió lạnh, con bà nó đăng báo trên tỉnh, điều này làm hắn không khỏi kinh hoàng, càng cảm thấy mình không thể tiếp tục khống chế công tác chỉnh đốn tác phong lần này.

Tuy căm tức nhưng Trần Lộ Dao cũng không thể chạy đến tranh cãi với Hàn Minh Khải, dù sao thì tuyên truyền cho huyện, đây chính là làm vinh dự cho huyện Lô Bắc, hắn sao có thể đến trách cứ Hàn Minh Khải cho được? Lúc này Trần Lộ Dao đã không còn tâm tư đọc nhật báo của tỉnh, hắn quăng tờ báo lên bàn, sau đó cầm lấy "Nhật Báo An Dịch".

"Huyện Lô Bắc nắm chặt công tác chỉnh đốn tác phong cán bộ!"

Trần Lộ Dao nhìn tiêu đề lớn mà không khỏi nổi giận, lúc này hắn hận không thể biến Hàn Minh Khải thành tờ báo, để xé nát cho hả giận.

Trần Lộ Dao ném tờ báo sang một bên rồi ngồi trầm ngâm trên ghế, lúc này gió đã thổi lên, Vương Tử Quân và Hàn Minh Khải lúc này đã khá thân thiết, tất nhiên Hàn Minh Khải sẽ không vô duyên vô cớ mà viết ra những bài như vậy.

Vương Tử Quân rõ ràng đang sắp xếp để đẩy mình lên lò nướng.

Xem ra bây giờ không xử lý vài tên cán bộ là không được, dù Trần Lộ Dao đã sớm chuẩn bị tất cả kế sách ứng phó, thế nhưng nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân không ra mặt, chỉ cần viết vài bài báo đã làm cho mình sợ đến mức cuống cuồng vứt bỏ người của mình, điều này làm hắn cảm thấy rất ngột ngạt.

- Con bà nó, mình không có việc gì thì trêu chọc vào hắn làm gì?

Trong lòng không biết vì sao lại xuất hiện ý nghĩ như vậy, Trần Lộ Dao hối hận đến mức phát điên, hoạt động chỉnh đốn tác phong lần này là đòn phản kích của Vương Tử Quân, phản kích vì sự việc Tiếu Tử Đông bị chơi khăm.

Chuyện này nhìn qua giống như là Dương Quân Tài bày mưu đặt kế, thế nhưng Trần Lộ Dao lại biết rõ, phần lớn là bàn tay của Vương Tử Quân. Nếu như không có sự cung cấp tin tức của Vương Tử Quân, Dương Quân Tài là một cán bộ đến từ bên ngoài nào biết được nhiều thứ rõ ràng như thế?

Xem ra Vương Tử Quân cũng nhìn ra những vấn đề bên trong, lúc này quyết định ép Trần Lộ Dao, điều này làm Trần Lộ Dao cảm thấy rất đau.

- Chào bí thư Trần.

Một cán bộ hơn bốn mươi với gương mặt và thể hình tròn trịa, trên mặt là nụ cười vô hại đang khẽ đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Trần Lộ Dao, khi thấy mặt Trần Lộ Dao thì cung kính chào hỏi.

Trần Lộ Dao nhìn tên cán bộ trước mặt, vẻ mặt hắn chợt trầm xuống:

- Trưởng phòng Tiền, anh không ở trong phòng làm việc mà chạy đến đây làm gì?

Không biết từ khi nào mà những cán bộ công tác ở phòng văn thư đều có gương mặt hiền lành, tối thiểu nhất cũng làm cho người ta cảm thấy hòa ái dễ gần. Tuy phòng văn thư của huyện Lô Bắc không quá nổi tiếng, thế nhưng trưởng phòng Tiền Ý Khiêm cũng là một nhân vật nho nhỏ trong huyện.

Nhiều người tỏ ra phục sát đất với một Tiền Ý Khiêm tám mặt lung linh, khôn khéo giỏi giang, vị trưởng phòng văn thư này dù gặp vị lãnh đạo nào cũng cười tủm tỉm, thật sự không có vị lãnh đạo nào nổi giận được, nhưng trong số đám cán bộ lãnh đạo đó hình như không có Trần Lộ Dao.

Trần Lộ Dao có ý kiến với trưởng phòng Tiền Ý Khiêm, đây là chuyện từ xưa đến nay. Giống như khi Tiền Ý Khiêm còn trẻ, vì không biết trời cao đất rộng nên chọc giận Trần Lộ Dao bấy giờ là phó phòng tổ chức, kết quả là vị bí thư Trần này tức giận và ghi hận trong lòng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...