- Chủ tịch Tề, tam đệ của ngài từ một người nông dân không biết được vài chữ đã được đề bạt lên làm một vị cục trưởng, việc này cũng không thể phục chúng, chủ tịch Tiếu vì người thân bị người ta sắp xếp mà bị xử phạt, vậy có phục chúng không? Chẳng lẽ chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn?
Vẻ mặt Tề Chính Hồng chợt biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng ngẩng đầu nhìn Tề Chính Hồng, vẻ mặt bình tĩnh như nước.
Chuyện về tam đệ của Tề Chính Hồng chính là Vương Tử Quân được xem qua một bản tin vào kiếp trước, nhưng đó không phải là bản tin phản diện về Tề Chính Hồng, mà chính là một bài báo tán dương Tề Chính Hồng. Chủ tịch Tề thân là cán bộ lãnh đạo đã biết kiềm chế bản thân, dẫn đầu hàng ngũ trong quá trình sàng lọc cán bộ, đã cách chức người em không thích hợp với công tác hành chính lại được đề bạt lên vị trí cục trưởng của mình.
Dù chuyện này còn chưa xảy ra thế nhưng lại nhắc nhở Vương Tử Quân, hắn vào lúc chuẩn bị cho sự kiện của Tiếu Tử Đông thì đã thông qua công ty Quân Thành để về nguyên quán của Tề Chính Hồng để điều tra, chuyện tam đệ của Tề Chính Hồng được đề bạt làm cục trưởng cũng là tin tức mà Vương Tử Quân biết được vào thời gian sau này.
Vẻ mặt Tề Chính Hồng liên tục biến đổi, hắn thật sự còn chưa biết chuyện em trai của mình được đề bạt làm cục trưởng, nhưng lúc này Vương Tử Quân dám nói ra sự việc, như vậy đã chứng tỏ vấn đề, đó là không có lửa sao có khói, việc này xem ra tám phần là thật.
Một cảm giác không cam lòng chợt bùng lên trong lòng, theo sau cảm giác không cam lòng này còn có chút tức giận khó kiềm chế.
- Anh đang uy hiếp tôi sao?
Giọng điệu của Tề Chính Hồng đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
- Tất nhiên nó không phải là uy hiếp anh, thực tế anh cũng không biết rõ tình hình, cũng giống như chủ tịch Tiếu của chúng tôi, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Những chuyện này đều là vì người bên dưới vì nịnh hót mà lén lút ra tay, tôi chỉ lấy việc này để nói rõ bản chất của vấn đề mà thôi.
Vương Tử Quân nở nụ cười nhạt, hắn thật sự giống như một con cáo đang trộm gà.
Tề Chính Hồng nhiều năm qua phát triển rất đắc ý trong quan trường, bây giờ không ngờ lại bị tiểu tử này uy hiếp.
Tề Chính Hồng nhìn gương mặt không kiêng nể gì của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, tàn thuốc sắp cháy đến tay nhưng hắn vẫn không nỡ ném đi. Hắn hận không thể thiêu đốt cả phòng làm việc của mình, thiêu hủy tên khốn đang ngồi trước mặt mình, nếu không thể nào dung túng thì hủy diệt cũng là một khoái cảm cực tốt.
Nhưng sau khi phẫn nộ thì Tề Chính Hồng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn biết rõ dù mình vẫn có thể lợi dụng quyền lực trong tay để tiếp tục sự việc này, thế nhưng có một số việc lại dễ nói nhưng không dễ nghe, mọi người có ý nghĩ về quyết định thiên vị của hắn hay không thì khó xác định rõ ràng. Hắn là người cực kỳ am hiểu trò chơi chính trị, nếu không phải là những thứ có liên quan đến lợi ích của bản thân, như vậy cần gì phải làm cho hai bên lưỡng bại câu thương? Hắn nghĩ như vậy mà cảm thấy tâm tính yên ổn hơn.
- À, chủ tịch Tử Quân, cám ơn cậu đã báo cáo cho tôi biết, chuyện này tuy nhỏ nhưng lại là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả cán bộ lãnh đạo chúng ta. Tôi hy vọng sau khi quay về thì các cán bộ lãnh đạo các cấp cần phải mở rộng hoạt động tự tra cứu về bản thân, không phải chỉ quản lý tốt tay chân của mình, còn phải quản lý miệng mũi và người ở bên cạnh, cố gắng không cho những tình huống như thế này có thể phát sinh.
Tề Chính Hồng lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có, hắn dùng giọng ôn hòa và có lực nói.
Vương Tử Quân nhìn Tề Chính Hồng, hắn dùng giọng kiên quyết và cung kính nói:
- Chủ tịch Tề, chúng tôi sẽ kiên quyết chứng thực chỉ thị của anh, sau khi trở về sẽ lập tức triển khai mở rộng công tác tự tra cứu bản thân, cần phải tiêu diệt những trạng thái nảy sinh của những sự kiện không tốt như thế này.
Hai người đối thoại đều dùng những từ ngữ rất chính nghĩa, thế nhưng khi nói hết những lời như vậy, hai người sẽ chẳng còn gì khác hơn để lên tiếng.
Không còn gì để nói thì tất nhiên phải rời đi, khi Vương Tử Quân chậm rãi bỏ đi thì cửa phòng làm việc của Tề Chính Hồng chậm rãi đóng lại.