- Như vậy thì quá tốt, Tử Quân, hai ngày nữa không có việc gì thì đến thành phố tìm tôi, chỗ này của tôi còn một chai rượu Xá Đắc, chúng ta cùng uống cho vui.
Trịnh Đông Phương nói đến hai chữ Xá Đắc thì giọng điệu đề cao hơn một chút, Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ ý nghĩa của hai chữ này, nó có nghĩa là cam lòng, hắn biết bí thư Trịnh đang ám chỉ mình, cam lòng và cam lòng, có bỏ mới có được.
Bỏ cái gì, được cái gì? Trịnh Đông Phương không nói rõ điều này, nhưng có rất nhiều chuyện lãnh đạo không cần nói ra khỏi miệng. Ý nghĩa lời nói của Trịnh Đông Phương đã biểu đạt quá rõ ràng, thân ở trong quan trường thì ít nhất cũng phải có lực cảm ngộ, anh phải làm sao lĩnh hội được ý nghĩ của lãnh đạo trong những lời nói hàm hồ, như vậy mới xem như là hợp cách.
Trong huyện Lô Bắc thì Trịnh Đông Phương xem Vương Tử Quân như một phần tử thuộc ô dù của mình, tuy quan hệ giữa hai người chưa tiến lên một bước thăng hoa, thế nhưng có rất nhiều lý niệm không mưu mà hợp, điều đó làm cho quan hệ giữa hai người liên tục ấm dần lên. Sự kiện lần này phát sinh, Vương Tử Quân tất nhiên phải suy xét đến thái độ của Trịnh Đông Phương, còn bây giờ thì mọi việc đã rõ ràng, thái độ của Trịnh Đông Phương cũng không có gì quá khó khăn.
Trịnh Đông Phương là một vị bí thư một thành phố cấp phó bộ, lúc này lão cũng không muốn là một cánh tay đối kháng với Tề Chính Hồng, vì thế mới cho ra một lời đề nghị "cam lòng" với Vương Tử Quân. Dù sao thì trong mắt của hắn, một Tiếu Tử Đông dù có cũng như không, còn chưa đến mức để cho lão phải đưa mắt nhìn, căn bản là một trời một vực khi so sánh với thường ủy tỉnh ủy, phó chủ tịch thường vụ tỉnh là Tề Chính Hồng.
Thái độ của Trịnh Đông Phương cũng nói rõ cho Vương Tử Quân biết thị ủy sẽ căn bản khó thể nào thông qua kết quả báo cáo của huyện Lô Bắc, nhưng Trịnh Đông Phương nói như vậy, đợi đến khi trong tỉnh phái tổ điều tra đến, chắc chắn sẽ làm bùng sóng trong huyện Lô Bắc.
Áp lực của Tiếu Tử Đông cũng chính là áp lực của Vương Tử Quân, hắn kẹp điếu thuốc trong tay, không phát hiện ra đã cháy gần tàn. Hắn nhìn ba chữ Tề Chính Hồng không biết đã viết lên tờ giấy bên dưới từ khi nào, một hào khí cuồn cuộn chợt bốc lên trong lòng hắn.
Từ xưa đường lên Hoa Sơn đã không dễ dàng, nếu không không thể nào xuống được nữa thì cũng chỉ có thể đi lên, dù hành động này có mạo hiểm thì ít nhất cũng mạnh hơn so với tình huống bị người ta xỏ mũi dẫn đi. Vương Tử Quân chợt có quyết định sau khoảnh khắc, hắn nhấc bút xóa ba chữ Tề Chính Hồng đi.
...
Thành phố Sơn Viên là tỉnh thành của tỉnh Sơn Nam, mức độ phồn hoa của Sơn Viên thật sự không kém thành phố Giang Thị, ánh mặt trời sáng sớm giống như đang mơn man đánh thức cả thành phố dậy sau giấc ngủ dài.
Vương Tử Quân đã đến trung tâm quyền lực của tỉnh Sơn Nam này vào tối qua, hắn đã suy nghĩ thật kỹ, sau đó mới chạy thẳng đến thành phố Sơn Viên. Hắn thấy chuyện này cần phải giải quyết cho rõ ràng, mở chuông cần tìm người buộc chuông, căn nguyên của vấn đề nằm ở trên người Tề Chính Hồng.
- Chủ tịch Vương, chúng ta đi đến chỗ nào?
Tuy Vương Tử Quân đã sắp xếp cho Thái Thần Bân nghỉ ngơi trong nhà khách, thế nhưng mới sáng sớm thì Thái Thần Bân đã đi theo Vương Tử Quân đến ăn súp thịt dê thơm ngon thuần khiết trong một con hẻm nhỏ. Sau khi nhìn bộ dạng tản bộ không chút vội vàng của Vương Tử Quân, Thái Thần Bân không nhịn được phải hỏi.
- Đi đến chợ đồ cổ.
Vương Tử Quân vừa đi về phía trước vừa nói, chung quanh là không gian ồn ào rộn rã của phố thị buổi sáng sớm.
- Đi đến chợ đồ cổ? Đến làm gì?
Thái Thần Bân thật sự có chút khó hiểu, nhưng hắn có một điểm tốt chính là biết cũng làm mà không biết cũng phải làm, hắn trước nay luôn nghe theo lời phân phó của Vương Tử Quân giống như nhận được thánh chỉ vậy.
Thái Thần Bân nhìn Vương Tử Quân đang chậm rãi đi về phía trước, hưans chợt nghĩ đến một vấn đề. Đó là chủ tịch Vương căn bản không hỏi người đi đường, cứ như vậy mà đi về phía trước, giống như chủ tịch rất quen thuộc với đường đi lối lại ở thành phố Sơn Viên này.
Chẳng lẽ chủ tịch Vương chính là người biết trước được tất cả? Trong đầu liên tục quay cuồng ý nghĩ như vậy, Thái Thần Bân suy tư một lúc, sau đó vội vang chạy theo Vương Tử Quân.