Quan uy của lãnh đạo ở chỗ nào? Cũng không phải anh nói đúng thủ hạ nghe, mà rõ ràng anh chỉ hươu bảo ngựa, chỉ trâu bảo dê thì đám thuộc hạ cũng phải gật đầu khen đúng như gà mổ thóc, sẽ liên tục cảm thán những lời nói của anh là rất đúng, như vậy mới là quan uy, mới có cảm giác thành tựu.
Lúc này đây điều mà Dương Quân Tài cần chính là muốn Vương Tử Quân khuếch trương những gì có hại trên hội nghị, như vậy sau đó mình sẽ lên tiếng từ chối ý kiến đúng đắn đó, điều này rõ ràng sẽ là một đả kích rất lớn với Vương Tử Quân, càng có ý nghĩa.
Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Dương Quân Tài đưa mắt sang nhìn Trần Lộ Dao, hắn phát hiện ra gương mặt mừng rỡ của minh hữu, thế là tư tưởng nắm chắc phần thắng cũng yên tâm hơn.
- Chủ tịch Vương nói cũng không phải không đúng, nhưng bây giờ thời gian không chờ đợi chúng ta, chủ tịch Tề xuống kiểm tra, điều này có liên quan đến hình tượng của cả huyện Lô Bắc, thậm chí là của cả thành phố An Dịch. Tôi cảm thấy ý kiến của chủ tịch Tiến Đường là rất tốt, làm đẹp phố phường, nói ra thì những cửa hàng kia mới thật sự được lợi, bọn họ chỉ bỏ ra chút tài lực mà thôi, nhưng chúng ta sẽ giải thích cho bọn họ biết ý nghĩa của sự đầu tư lần này. Bọn họ chỉ đầu tư một lần mà được lợi cả đời, có thể tăng thêm chút tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của toàn huyện. Tôi cảm thấy đối với phương án này thì vào đúng thời điểm chúng ta nên áp dụng một vài thủ đoạn hành chính cưỡng chế, nhanh chóng mở rộng quyết sách của huyện ủy xuống bên dưới.
Dương Quân Tài biểu hiện quan điểm của mình xong thì cười ha hả nói:
- Hiện nay huyện ủy mỗi lần cho ra một quyết sách thường không thể vì một vài lãnh đạo chủ yếu nóng đầu lên mà vung tay chỉ định. Nếu chúng ta đã mở hội nghị để nghiên cứu về phương án này, như vậy chúng ta sẽ phát triển tinh thần dân chủ, tôi dù là bí thư, nhưng lúc này tôi cũng nói rõ ràng, ý kiến của tôi chỉ đại biểu cho quan điểm của cá nhân tôi, còn chuyện này được áp dụng thế nào, tôi cảm thấy chúng ta nên áp dụng phương án biểu quyết dân chủ thì hay hơn.
Hàn Minh Khải lúc này cũng rất do dự, trong lòng hắn hiểu rất rõ, Dương Quân Tài dù nói hiên ngang lẫm liệt nhưng đây thực tế chính là biểu hiện của tiểu nhân xấu xa: Đối phương muốn ép Vương Tử Quân vào góc tường, muốn thông qua sự bày tỏ thái độ rõ ràng của các vị thường ủy để xem mỗi người sẽ đứng về bên nào, tất nhiên, điều này cũng chứng minh hắn mới là lãnh đạo toàn quyền ở huyện Lô Bắc.
Chính mình nên làm gì bây giờ? Dưới thế khó xử, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu của Hàn Minh Khải.
Cũng giống như Hàn Minh Khải, có không ít người do dự, đó là nên đến hay không đến? Nhưng chỉ sau khoảnh khắc không yên, Tả Minh Phương và Tân Quân Tắc gần đây thường bảo trì thái đội trung lập đã có quyết đoán của mình.
- Tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Dương, tuy lời đề nghị của chủ tịch Vương rất đúng đắn, thế nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, nên lấy đại cục làm trọng. Chủ tịch Tiến Đường rất có kinh nghiệm ở phương diện này, xã Hoa Sơn của bọn họ đã làm rất tốt, tôi cảm thấy hạng mục này nên giao cho chủ tịch Tiến Đường thì hay nhất, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất để chứng thực, bảo đảm nửa tháng sau huyện Lô Bắc chúng ta sẽ có biến đổi rõ rệt.
Trần Lộ Dao nâng ly trà của mình lên uống một ngụm, sau đó mỉm cười nói.
Nắm chắc thắng lợi trong tay, từ sau khi Trần Lộ Dao đi vào huyện Lô Bắc thì đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy, mà cảm giác này càng làm cho hắn vui sướng từ tận đáy lòng.
Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, chính mình luôn có khát khao chiến thắng, đây chính là một chuyện vô cùng sảng khoái. Hơn nữa thắng lợi lần này sẽ càng khai sáng ra một dòng lịch sử có liên quan đến chính mình.
Trần Lộ Dao là một phó bí thư làm công tác chính trị, thái đội của hắn rất nặng. Trần Tiến Đường nghe bí thư Trần Lộ Dao nói về chiến tích của mình ở xã Hoa Sơn thì trong lòng càng vui sướng. Hơn nữa Trần Lộ Dao đã đề nghị mình tiếp nhận hạng mục này, điều đó sẽ làm cho Dương Quân Tài cực kỳ coi trọng, chính mình sẽ thuận lợi có được một cơ hội, sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với vị lãnh đạo chúa tể ở huyện Lô Bắc.