Bí Thư Trùng Sinh

Chương 298: Giúp nhau diễn một vở kịch hay


Chương trước Chương tiếp

Người ngoài nhìn vào thì thấy các vị thường ủy huyện ủy đang đồng tâm hiệp lực, hòa hợp êm thấm, nhưng dù là ai cũng có thể cảm giác được hơn chục người nắm quyền lớn ở huyện Lô Bắc này đều có tâm tư của riêng mình.

Công việc của nhà khách huyện ủy chủ yếu là nghênh đón lãnh đạo, trên cơ bản sẽ xuất ra tất cả vốn liếng đối với các vị lãnh đạo, đồng thời cũng cực kỳ tận tâm tận lực, bày biện vì thân phận các thực khách đến đây dùng cơm. Nhưng nếu bàn về vấn đề tận tâm thì bọn họ sẽ cực kỳ nhiệt tình với các vị lãnh đạo thường ủy huyện ủy, dù sao thì những người này mới thật sự có thể quyết định sự tồn tại của bọn họ.

Bữa tiệc hôm nay có thể nói là mở màn trong bầu không khí hài hòa, chỉ là các vị lãnh đạo cũng không có tâm tư hưởng thụ những món ăn ngon, những thức ăn được chế biến tinh xảo trên bàn giống như những món rau dưa chua loét, ai cũng chỉ dùng lướ qua, hơn mười người uống hết hai chai rượu thì tan cuộc.

- Chủ tịch Vương, chuyện ngày mai...Chúng ta không bằng lùi một bước...

Khi Đỗ Tự Cường rời khỏi nhà khách huyện ủy thì ngồi lên xe của Vương Tử Quân, lão trầm ngâm một chút rồi nói.

Đỗ Tự Cường đã có một năm liên hệ với Vương Tử Quân, đã thấy vị lãnh đạo trẻ tuổi này đổi mới rất đa dạng, thủ đoạn chồng chất, hầu như có thể xưng tụng là ra tay biến hóa như chong chóng sau mưa. Lúc đầu là một vị phó chủ tịch tạm giữ chức, bây giờ đã là chủ tịch huyện, dù đã trải qua nhiều mưa gió thế nhưng chưa từng nếm thiệt thòi. Mà tình huống vào lúc này thì có chút ngăn trở, thế nhưng đó là thứ mà hầu như không thể nào tránh khỏi.

Biết rõ không thể làm nhưng cuối cùng cũng bị ép thực hiện, kết quả cuối cùng chỉ có thể là đầu rơi máu chảy, trước mắt Dương Quân Tài cố ý dùng sách lược mở rộng lực ảnh hưởng của mình, vì sao chủ tịch Vương không nhún một bước?

- Chủ tịch Vương, lùi một bước là trời cao biển rộng, không cần tiếp tục gắng gượng làm gì. Hơn nữa đồng chí Đặng Tiểu Bình cũng từng nói, lùi bước cũng không phải chịu thua mà là súc tích lực lượng để tùy thời phát động mà thôi.

Đỗ Tự Cường chậm rãi nói ra những lời châm trước của mình.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết rõ Đỗ Tự Cường khuyên giải mình xuất phát từ thiện ý, rõ ràng đối phương sợ mình quá căng cứng, ngày mai sẽ mất mặt.

- Tôi biết rõ rồi, cám ơn chủ tịch Đỗ. Đúng rồi, chuyện ở xã Hoa Sơn các anh điều tra thế nào rồi?

Vương Tử Quân cười cười với Đỗ Tự Cường rồi khẽ hỏi.

Khi nhắc đến xã Hoa Sơn thì vẻ mặt Đỗ Tự Cường chợt trầm xuống:

- Không thể lạc quan, chủ tịch Vương, trước kia tôi cũng nghĩ rằng xã Hoa Sơn có khu phố kiểu mẫu rất tốt, rất đáng xem, nhưng khi nhìn vào tư liệu của đồn công an, tôi biết mới vì xây dựng con đường mà Trần Tiến Đường đã dùng thủ đoạn hành chính để phá hủy hơn hai mươi nhà. Những nhà có năng lực kinh tế khá tốt tuy cũng có phát sinh lỗ hổng, thế nhưng vì khuyên can mãi cuối cùng cũng xong. Đáng thương nhất chính là hơn mười hộ nhà nghèo, mãi đến bây giờ vẫn còn đang ở nhờ nhà người thân. Anh xem, đây là ảnh tôi chụp được khi đến hiện trường điều tra.

Đỗ Tự Cường vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một xấp tài liệu đưa cho Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân tiếp nhận tài liệu, hắn nhờ vào ánh đèn vừa bật lên trong xe để nhìn qua, hắn thấy đây là một con đường thẳng tắp, rất có khí khái, hai bên đường là những căn nhà hai tầng, mỗi hộ đều ốp gạch men trắng, nhìn qua thật sự rất thống nhất. Nhưng khi lật qua những tấm hình khác, hiện ra trước mặt Vương Tử Quân là khá nhiều ngôi nhà bỏ hoang, cỏ mọc đầy, rõ ràng đây chính là những căn nhà không ai sử dụng.

Nhưng nếu so sánh với những tấm hình như vậy, một tấm hình khác chụp nghiêng lại làm cho Vương Tử Quân phải nghẹn họng nhìn trân trối, đó chính là hình ảnh ở phía sau vốn bị che lấp bởi những ngôi nhà hai tầng san sát ven đường, đó chính là một bức tường che lấp.

Vương Tử Quân kiếp trước sống ở nông thôn nhiều năm, sao không hiểu nó biểu thị cho điều gì? Thế là vẻ mặt hắn chợt trầm xuống.

Vương Tử Quân thu hồi những tấm ảnh và rơi vào trầm ngâm, hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu, lại liên tục lóe lên trong lòng. Con đường ở xã Hoa Sơn đã được xây dựng hoàn công hơn một năm mà vẫn còn hơn mười hộ sống nhờ nhà người thân, tình huống cuộc sống của những nhà này khó khăn thế nào thì hoàn toàn có thể biết được. Lúc bát đầu Vương Tử Quân chỉ muốn xem phương án thay đổi diện mạo phố phường lần này là một thủ đoạn phản kích của Dương Quân Tài, thế nhưng sau khi Đỗ Tự Cường xâm nhập điều tra, một cảm giác tức giận chợt bùng lên từ tận đáy lòng hắn.

- Đây là chuyện tốt của Trần Tiến Đường sao?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...