Bí Thư Trùng Sinh

Chương 295: Chất lượng là danh dự hàng đầu


Chương trước Chương tiếp

- Ồn ào cái gì? Đến đồn công an rồi nói sau.

Tên đồn trưởng Triệu rõ ràng cho thấy mình là người lệch sang một phía, hắn cũng không chờ Liêu An Như nói cho xong, đã dùng giọng mất kiên nhẫn quát lớn.

Tuy trong lòng tràn đầy tức giận thế nhưng Liêu An Như vẫn thật sự có chút e sợ theo bản năng với lực lượng cảnh sát, chỉ là lúc này vì bố bị đánh đến mức tức giận khó thể kiềm chế, thế cho nên mới không chịu bỏ qua.

- Xe cứu thương sắp đến, ít nhất lúc này cũng không thể theo các người đến đồn công an, các người muốn điều tra thì đến bệnh viện đi.

Vương Tử Quân thấy bộ dạng của tên đồn trưởng Triệu, cũng biết có chuyện gì xảy ra, thế cho nên cũng lười nói nhảm. Vương Tử Quân quyết định trước tiên đưa bố của Liêu An Như đến bệnh viện rồi nói sau, còn chuyện này xử lý như thế nào thì sau hẵng nói.

Đồn trưởng Triệu là người có thói quen hoành hành ngang ngược trong vùng quản hạt của mình, lúc này thấy tên thanh niên không phục tùng theo sắp xếp của mình, thế là cảm thấy không thể nhịn được, trong lòng cũng bốc lên vài phần tức giận. Hơn nữa thu tiền của người ta, tất nhiên phải giải quyết ưu phiền cho người ta, một chiếc xe cảnh sát của đồn cong an là do nhà máy Thần Hoa tài trợ, nếu cứ để cho người ta đi như vậy, sau này nhà máy Thần Hoa sẽ chưa chắc tiếp tục tài trợ, như thế được không bù mất, thế cho nên cũng chỉ có thể lớn tiếng hùng hổ mà thôi.

- Đều không cho đi, người này chẳng qua chỉ là trầy da đầu mà thôi, không nên đưa đến bệnh viện để làm chuyện bé xé ra to. Trước tiên nói rõ ràng vấn đề của các người, điều tra cho rõ ràng, đến lúc đó đi băng bó cũng không muộn.

Đồn trưởng Triệu vung tay lên, sau đó nói với hai tên cảnh sát ở bên cạnh:

- Đưa bọn họ lên xe.

Hai tên cảnh sát kia tất nhiên là nghe lời đồn trưởng, sau khi nghe thấy đồn trưởng lên tiếng thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Liêu An Như nói:

- Đi thôi, đến đồn công an giải quyết vụ việc, đừng đứng trước cổng xí nghiệp của người ta, làm xấu đi hình tượng của xí nghiệp.

Liêu An Như cắn răng không nói lời nào, mà vẻ mặt bố của Liêu An Như lại có chút cảnh giác, lão ngập ngừng nói:

- Đồng chí...Chưa nói đến chuyện tôi bị thương trên đầu, nhưng đám người này bán máy cho thôn xóm mà lại không quan tâm gì đến chất lượng, máy móc đã rỉ sét cả rồi. Anh nói xem, như vậy tôi biết phải nói thế nào với người trong thôn đây?

- Còn dài dòng cái gì? Còn không mau đưa bọn họ lên xe?

Đồn trưởng Triệu nhìn thấy đám người của nhà máy Thần Hoa đưa mắt nhìn đến, thế là vẻ mặt chợt biến đổi, hắn trầm giọng nói với hai tên cảnh sát đi theo mình.

- Các anh ở đồn công an nào? Các anh thấy có người bị thương mà không đưa đến bệnh viện, như vậy là quy tắc phục vụ nhân dân sao?

Vương Tử Quân nhìn vết thương trên đầu của bố Liêu An Như, hắn có chút căm tức.

- Đồn công an phường Bắc Miếu, có gì sao? Cậu là ai? Chạy đến đây nói gì vậy? Tiểu tử, tôi hoài nghi cậu chính là người khởi xướng chuyện này, đi thôi, theo tôi về đồn công an hỗ trợ điều tra.

Đồn trưởng Triệu cảm thấy mất vui vì hành vi chen ngang của Vương Tử Quân, thế là khẽ cất bước lê thân hình hơi to néo đi về phía Vương Tử Quân, trên mặt là một nụ cười nhạo.

- Tốt, tôi cũng muốn xem đồn công an các anh xử lý như thế nào.

Vương Tử Quân vừa nói vừa nhìn sang gật đầu với Liêu An Như:

- Hai người đưa chú Liêu đến bệnh viện, chuyện nơi đây có tôi lo.

Liêu An Như và Tô Anh đều gật đầu, sau đó bọn họ vươn tay muốn nâng bố của Liêu An Như lên, muốn đỡ đi.

- Thầy Vương, chuyện này không liên quan đến anh, hay là tôi đi thôi, tôi bị thương không nặng, tôi có thể chịu được, nhưng máy móc là người trong thôn góp tiền mua, tôi không thể nào bỏ mặc được.

Bố của Liêu An Như lúc này cũng không muốn đi đến bệnh viện, trong lòng lão chỉ chú tâm vào những chiếc máy ép dầu của nhà máy Thần Hoa.

- Không có gì, chú và An Như cứ đến bệnh viện, cháu đảm bảo sẽ có thể để bọn họ đưa đến những máy móc có chất lượng tốt nhất.

Vương Tử Quân nói xong thì xe cứu thương cũng chạy đến.

Đồn trưởng Triệu thật sự giống như không thể nào đoán được địa vị của Vương Tử Quân ở trong xã hội, trong lòng vốn cũng có chút kiêng kỵ, lúc này nghe thấy bố của Liêu An Như gọi là thầy Vương, thế là trái tim lo lắng cũng được đặt vào trong lồng ngực. Trong tỉnh thành, hắn sợ đối phương là một cán bộ của khối chính quyền tỉnh, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không sợ một giáo viên hay giảng viên có tri thức mà không có thực quyền.

- Đi đến bệnh viện cái gì? Đều đi đến đồn công an, đến lừa bịp tống tiền xí nghiệp quốc doanh còn muốn đi sao? Các người muốn tự mình lên xe hay để tôi đẩy lên?

Đồn trưởng Triệu lên tiếng chất vấn, sau đó cũng lấy còng từ bên hông ra.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...