Bí Thư Trùng Sinh

Chương 294: Thân nhân ta lấy gì an ủi anh


Chương trước Chương tiếp

- Vừa rồi thầy giáo kia gọi anh là bí thư Vương sao?

Dù là một người từ trong thôn đi ra, bố của Liêu An Như vẫn rất mẫn cảm với hai chữ này.

Vương Tử Quân cười cười nói:

- Trước kia cháu là bí thư đảng ủy khối trong trường.

- Đảng ủy khối của trường thì xem như là cấp bậc gì?

Bố của Liêu An Như thấy ngôi trường này cực kỳ khí phái, giọng điệu cũng trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều.

- Xem như cấp chính khoa, nhưng này bác, bác cũng không cần đánh đồng cấp bậc chính khoa này với các vị lãnh đạo địa phương, cấp bậc của cháu tuy cũng thuộc loại khá nhưng chỉ trông nom vài người mà thôi.

Vương Tử Quân ý thức được cảm xúc của bố Liêu An Như có chút bất an, thế cho nên vội vàng mở miệng giải thích.

Thì ra là như vậy, bố của Liêu An Như chợt thở dài một hơi, nhưng dù là như thế thì ông vẫn cảm khái nói:

- Thầy Vương tuổi trẻ nhưng đã là cấp chính khoa, cũng xem như khó lường.

Liêu An Như có thể nói là hiểu không ít về những tình huống của Vương Tử Quân, đặc biệt là sau khi có những việc phát sinh ngoài ý muốn, nàng lơ đãng biết được vài tình huống. Nàng biết rõ bây giờ hắn là người đứng đầu một huyện, bố mình không biết rõ tình huống mà cảm khái, điều này làm cho gương mặt của nàng chợt đỏ lên.

- Bố, đừng nói lung tung.

Liêu An Như khẽ ho khan một tiếng rồi nhắc nhở.

Bố của Liêu An Như không biết con gái mình có ý nghĩ gì, lúc này cũng không muốn hỏi Vương Tử Quân, thế cho nên chỉ biết gãi gãi đầu, nhanh chóng đi về phía trước.

Đi ra khỏi trường thì bố của Liêu An Như đi về phía một khách sạn nhìn qua khá xa hoa, đối với bố vợ không biết rõ tình hình thì Vương Tử Quân cũng không đợi tiến đến khách sạn, hắn cười nói:

- Nơi này chủ yếu là các món Quảng Đông, rất cay, chúng ta nên đi đến tìm một chỗ ăn uống thoải mái hơn.

Vương Tử Quân vừa nói vừa cất bước đi về phía một quán ăn nhỏ mà trước kia mình thường xuyên đến dùng cơm.

Bố của Liêu An Như dù chưa đến thành phố lớn nhưng vẫn hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lão biết rất rõ, thầy Vương này rõ ràng là muốn làm cho mình bớt tiêu phí, một ngươi thanh niên mà cẩn thận như vậy thì thật sự là rất hiếm, thế là trong lòng chợt sinh ra vài phần hảo cảm.

- Ông chủ, cho một phần thịt thủ, cho vài phần gan heo, canh đậu phụ, vài món xào. Khi nào làm xong thì cho mỗi người một chén mỳ nữa là được.

Vương Tử Quân đi vào trong quán, hắn cũng không chờ nhân viên đưa menu đến, nhanh chóng nói với nhân viên phục vụ.

Bố của Liêu An Như nghe xong những lời gọi món ăn của Vương Tử Quân thì trong lòng thầm vui mừng, vị thầy giáo trẻ tuổi này giống như con giun trong bụng, vì sao những gì mà đối phương gọi lại chính là những món mà mình thích nhất? Phải biết rằng ngày bình thường mình cũng không được xa xỉ như vậy, chỉ là những ngày lễ tết mới có thể ăn uống cho đỡ thèm mà thôi.

Quán cơm tuy nhỏ nhưng hương vị thật sự rất tốt, ngay sau đó bốn món đã được đưa lên, Vương Tử Quân mở một chai rượu Giang Thành đặc sản của Giang Châu, sau đó rót cho bố của Liêu An Như một ly rượu đầy.

- Chú Liêu, cháu mời chú một ly.

Vương Tử Quân nâng ly rượu lên mà trong lòng có ngàn vạn cảm khái, tình hình này đã xuất hiện nhiều trong kiếp trước, khi bố vợ của mình còn sống, cảnh tượng như hôm nay thật sự quá quen thuộc.

Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, hắn chợt nhớ về những năm tháng trước kia, về khoảng thời gian bình tĩnh và lặng lẽ của kiếp trước, về những khoảng thời gian hai người cùng nâng ly rượu nói về những chuyện mây gió.

Ngoài việc khác địa điểm thì giống như tất cả chưa từng có gì thay đổi, nhưng Vương Tử Quân là một người trọng sinh, hắn lại biết rõ lúc này tình cảnh vẫn giống như trước nhưng người và vật đã sớm không còn như xưa, đã có một vực sâu chia cắt giữa hai bên.

Tửu lượng của bố Liêu An Như là rất tốt, làm nông mệt mỏi thường thích uống rượu giải lao, lúc này thấy Vương Tử Quân khách khí nâng ly rượu lên, lão cũng nâng ly lên nói:

- Thầy Vương, tôi nên mời anh mới đúng, tôi đến thành phố Giang Thị này xem như cũng gây thêm phiền toái cho anh.

Bố của Liêu An Như nói chủ yếu là những lời khách khí, Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì thêm, chỉ là ngửa cổ uống cạn ly. Bố của Liêu An Như thấy Vương Tử Quân uống cạn thì cũng hiểu mình không cần khách sáo, thế là cũng ngửa cổ uống cạn.

Rượu Giang Thị năm mươi hai độ, uống vào trong bụng làm ch người ta cảm thấy một ngọn lửa bùng lên, dưới tác dụng của rượu thì khoảng cách giữa Vương Tử Quân và bố của Liêu An Như dần được thu hẹp.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...