Bí Thư Trùng Sinh

Chương 287: Có phúc cùng hưởng


Chương trước Chương tiếp

Đến khi bà chủ quán tính cách hào sảng chạy từ trong phòng bếp bưng món ăn ra như gió cuốn, Vương Tử Quân muốn gắp một miếng, Mạc Tiểu Bắc lúc này mới giống như dùng giọng trả thù nói:

- Bại hoại, hôm nay anh ăn món mình gọi, em ăn món thịt thôi.

Vương Tử Quân cầm chiếc đũa chọc vào dĩa của Mạc Tiểu Bắc rồi tùy tiện nói:

- Nha đầu, em có biết vì sao có câu có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu không? Nói đúng là có thịt cùng ăn, khụ khụ, tất nhiên, có mỳ ăn mỳ có canh ăn canh.

Mạc Tiểu Bắc bị những lời của Vương Tử Quân chọc cười, thế là dùng ánh mắt dịu dàng có chút thương yêu nhìn Vương Tử Quân, sau đó để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dĩa thịt rất có hương vị, Mạc Tiểu Bắc cũng không tỏ ra khách sáo, nàng rất thoải mái, ánh mắt nhìn dĩa thịt có màu hổ phách giống hệt như mắt mèo, chăm chú đến mức làm cho Vương Tử Quân cảm thấy xấu hổ. Vì sao mình không ăn miếng lớn? Chẳng lẽ sợ cô gái người ta xem thường tướng ăn khó coi của mình? Thế là hắn nhanh chóng thả lỏng, cùng Mạc Tiểu Bắc ăn uống thoải mái, chỉ sau chốc lát đã vã đầy mồ hôi.

- Ha ha ha, này cậu em, có câu tứ hải giai huynh đệ, cậu không ngại cho anh ngồi đây một chút chứ?

Anh Quyền đang xỉa răng đi đến ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó cười ha hả hỏi thăm.

Vương Tử Quân khẽ nhíu mày, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì anh Quyền đã cao giọng nói:

- Bà chủ, bàn này tính cho tôi, đồng thời đưa đến đây một bình trà ngon.

Đám thanh niên đi theo anh Quyền đến quán dùng cơm thấy Mạc Tiểu Bắc với một bộ quân trang thì thầm hiểu, xem ra bệnh cũ của anh Quyền lại tái phát.

Cả đám người liên tục cười hì hì, đúng lúc này chợt nghe thấy Tiểu Lục Tử mở miệng nói:

- Cậu em, anh Quyền của chúng ta là người trượng nghĩa, cũng thích kết giao bằng hữu, cậu chỉ cần làm bạn với anh Quyền, đảm bảo có thể ăn no uống say, đi khắp thiên hạ, làm gì cũng được.

Hai mắt Mạc Tiểu Bắc chợt xoay qua chuyển lại, bên trong lóe lên hào quang chán ghét. Vương Tử Quân cũng không muốn đánh nhau ở chỗ này, thế là dùng giọng uyển chuyển từ chối:

- Ý tốt của các anh tôi xin nhận, nhưng không công không muốn nhận lộc, con người của tôi không thích ăn cơm của người khác một cách vô duyên vô cớ.

- Hừ, biết rõ anh Quyền của chúng ta là ai không? Anh nói cho cậu biết, tiểu tử cậu không uống rượu mời cũng đừng uống rượu phạt, nếu như không nể mặt, cậu thật sự không thể nào chịu nổi đâu.

Tiểu Lục Tử chợt vỗ bàn rồi đứng lên.

- Tiểu Lục Tử, cậu làm gì vậy? Ngồi xuống cho tôi.

Anh Quyền quát lên một tiếng với Tiểu Lục Tử, sau đó trầm giọng nói:

- Tôi là Lý Quốc Quyền, là giám đốc của công ty Hằng Đại, cậu sau này nếu có việc gì cứ đến tìm tôi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...