Sau khi Dương Quân Tài đến huyện Lô Bắc, không biết có phải vì đòn phản kích của Vương Tử Quân quá mạnh hay không, hay là vì nguyên nhân gì khác mà cực kỳ yên phận. Mỗi ngày ngoài nhốt mình trong phòng làm việc lẳng lặng suy xét về công tác thì thỉnh thoảng cũng đi xuống nghiên cứu thị sát. Nhưng bí thư huyện ủy ẩn giấu như vậy cũng bày tỏ một thái độ khá tốt, theo lời của Tiếu Tử Đông, Trần Lộ Dao giống như ruồi bọ thấy thịt, thật sự không thể chờ đợi được mà nhanh chóng chạy đến.
Bí thư huyện ủy đi lại rất gần với phó bí thư nắm công tác tổ chức, thật sự là một tổ hợp có lực. Nếu so sánh với tổ hợp như vậy thì Tôn Quốc Lương lại nắm thái độ quan sát, không thể nghi ngờ đây rõ ràng còn là một dấu hiệu tốt.
Vương Tử Quân nằm trên giường của Mạc Tiểu Bắc, hắn dùng hai tay chống cằm, vừa nhìn nàng đang gõ máy tính vừa phỏng đoán cục diện chính trị ở huyện Lô Bắc vào lúc này. Hơn một tháng trôi qua, Vương Tử Quân công tác khá nhàn nhã, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười.
Thấy Mạc Tiểu Bắc một lúc lâu không chú ý đến mình, Vương Tử Quân đơn giản nằm lỳ trên giường. Nằm một lát thì hai mắt bắt đầu nặng nề, ngay sau đó giống như tự động đóng lại, khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ thì còn sinh ra một suy nghĩ xấu xa, đến giờ cơm trưa hắn vẫn chờ Mạc Tiểu Bắc gọi mình dậy. Hắn chờ đến khi nàng gọi mình dậy, hắn sẽ không nói hai lời mà nhanh chóng ra tay trước chiếm cơ hội, sẽ ôm nàng vào lòng, dù nàng là tảng đá cũng sẽ bị sự nhiệt tình của mình thiêu đốt.