Lúc này các lỗ chân lông trên người hắn chợt mở ra, đặc biệt là tóc gáy càng có một chất lỏng tiết ra, mồ hôi ầm ập đổ xuống, giông như bắt buộc phải phát tiết như vậy thì mới thoải mái một chút.
- Cô tên gì? Cô gọi cục trưởng đến đây ngay, tôi là bí thư Dương Quân Tài đến đây nhận chức.
Dương Quân Tài bước xuống xe thì mở miệng khiển trách.
- Tôi là Đỗ Tiểu Trình, công tác ở cục công an huyện Lô Bắc, huyện Lô Bắc của chúng tôi đến bây giờ còn chưa có bí thư huyện ủy.
Đỗ Tiểu Trình mấp máy môi, nàng dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói.
- Cô có biết chỉ với những lời vừa rồi, tôi có thể cho cô về vườn không?
Dương Quân Tài gần đây quen sống trong an nhàn sung sướng, hắn chưa từng trải qua cảm giác ngột ngạt như lúc này, thế cho nên trong long rất tức giận, hận không thể đánh đấm một trận cho hả giận. Lúc này hắn rất bực tức, thế nên ngay cả tiếng phổ thông cũng nói không được bình thường.
- Anh làm không được.
Đỗ Tiểu Trình dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Quân Tài, sau đó nàng trầm giọng nói:
- Các anh nên chủ động đi theo chúng tôi, hay muốn chúng tôi bắt đi?
Nếu như chủ động đi thì sẽ còn giữ lại chút mặt mũi, nếu bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi, chỉ sợ sau này sẽ trở thành chuyện đàm tiếu cho khắp thành phố An Dịch. Ba người Trình Vạn Thọ đưa mắt nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp, Dương Quân Tài lạnh lùng nói:
- Cô sẽ phải hối hận.
Hai chiếc xe Nissan Bluebird được ba chiếc xe mô tô của cảnh sát vây chung quanh chạy về phía đồn công an thị trấn huyện thành Lô Bắc, lúc này vẻ mặt ba vị lãnh đạo trên xe Nissan Bluebird đều rất khó coi.
Trong ủy ban xã Thượng Sơn, Vương Tử Quân đang cùng các vị lãnh đạo huyện ủy chính quyền và ủy ban xã Thượng Sơn ngồi trong phòng ăn cơm uống rượu, tuy ban tài chính xã Thượng Sơn luôn xếp ở sau cùng trong huyện Lô Bắc, thế nhưng lúc này đã không còn như xưa.
Bí thư đảng ủy xã Thượng Sơn tên là Triệu Quang Hòa, vì ghi văn kiện cực kỳ tốt mà từ chức vụ thư ký tiến lên vị trí chủ tịch xã, sau đó công tác tốt, làm chủ tịch xã được vài năm thì tiến lên làm bí thư đảng ủy xã. Người này có nhân phẩm rất tốt, nhưng nếu nói về vấn đề kinh tế, phương diện giúp dân làm giàu thì thật sự có chút khiếm khuyết.
Trong xã có lưu truyền một câu chuyện, đó là Triệu Quang Hòa thấy địa phương của mình có núi, dân chúng đói khổ, thế là quyết tâm làm ra chiến tích. Khi hắn còn làm thư ký thì có một lần vào huyện họp, ăn qua món thịt dê hầm cách thủy với rau thơm, thế là sau này thích ăn thịt dê, chợt nghĩ ra một biện pháp cho nhân dân thoát nghèo: "Hiệu triệu toàn xã nuôi dê!" Thế là phong trào nuôi dê bùng phát, khắp núi đầy dê, cỏ cũng bị gặm sạch. Các vị bí thư chi bộ và cán bộ thôn xóm mỗi lần về ủy ban họp mặt đều không quên mang theo món thịt dê cho bí thư.
Nhưng núi cao lạnh lẽo, đất cũng mỏng, cỏ bị ăn hết cũng khó thể tiếp tục tái sinh, vì vậy chỉ sau hai ba năm thì dê đã ăn sạch cỏ. Thế là hạng mục nuôi dê làm giàu không hiệu quả, ngoài có một đàn dê làm nguyên liệu, căn bản không có gì thay đổi.