- Hạ Châu, cậu lên xe cảnh sát đi một chuyến, xem có bất kỳ vấn đề gì xảy ra hay không, trước tiên cứ gọi điện thoại cho tôi.
Vương Tử Quân vẫy tay một cái, một chiếc xe cảnh sát mở đường chạy như bay đến trước mặt Tôn Hạ Châu.
Vương Tử Quân rất nghiêm túc, khóe mắt khóe miệng và tất cả các bộ vị trên mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Tôn Hạ Châu cũng biết nhiệm vụ trọng đại của mình lần này, hắn cũng không nói gì, nhanh chóng lên xe phóng như bay trên con đường An Lô.
Ba mươi phút trôi qua, ánh mặt trời thật sự gay gắt, trên đường cũng không còn ngọn gió nào, ánh mặt trời treo trên đỉnh đầu giống như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ bên dưới. Những con sóng nhiệt trong không khí bùng ra cuồn cuộn, ánh mặt trời phản xạ trên đường nhựa vừa làm xong, càng làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như ở trong một lồng hấp.
Vẫn chưa đến, vẫn còn chưa thấy bóng dáng của Dương Quân Tài, các thành viên ban ngành huyện ủy chính quyền đều không nói gì, thế nhưng các lão lãnh đạo của hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc thì lại khác, những cặp mắt của bọn họ đều không khỏi đưa sang nhìn về phía Vương Tử Quân.
- Chủ tịch Vương, tôi không thấy bất kỳ chiếc xe nào của thị ủy An Dịch trên đường đi cả, nhưng nghe đám người ở trạm thu phí nói, hơn một giờ trước xe của hai vị lãnh đạo đã tiến vào đường An Lô, lẽ ra đã đến từ lâu rồi.
Tôn Hạ Châu đến trước mặt Vương Tử Quân rồi khẽ lên tiếng báo cáo.
Tôn Hạ Châu nói và rất chú ý quan sát đến phản ứng của Vương Tử Quân, cũng đã nghĩ kỹ, nếu chủ tịch Vương mà nổi giận thì mình nên làm sao thể trấn an. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Tôn Hạ Châu, những biện pháp mà hắn vừa rồi ngồi trên xe đã vắt óc suy nghĩ đều lãng phí một cách vô ích, Vương Tử Quân nghe xong báo cáo mà vẫn đứng đó với bộ dạng nước chảy mây trôi, tuyệt đối không có chút tức giận.
- Hôm nay là ngày bao nhiêu?
Vương Tử Quân quay đầu nhìn sang chỗ khác, hắn khẽ mỉm cười hỏi với Lý Cẩm Hồ ở phía sau.
Lúc này mặt mũi Lý Cẩm Hồ cũng đầy mồ hôi, cặp kính trên mặt cũng đã được lấy xuống. Tuy hắn là phó chủ tịch huyện chủ khảo kinh tế, thế nhưng hắn cũng không phải người thường trong chốn quan trường, chỉ cần nhìn vào tình huống lúc này, hắn đã cảm thấy sự việc không đúng.
Lý Cẩm Hồ đối mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, trong lòng hắn khẽ động, hắn sờ lên đầu nói:
- Hình như là ngày hai mươi tháng chín.
Tôn Hạ Châu chợt cảm thấy có chút mơ hồ, rõ ràng hôm nay là ngày hai mươi mốt, vì sao chủ tịch Lý lại nói là ngày hai mươi? Khi hắn đang nghi hoặc khó hiểu thì chợt nghe thấy đại bí thư Vương ở phía bên kia vỗ đầu một cái, lại liên tục tắc lưỡi:
- Ôi, anh xem, tôi rõ ràng lại nhớ lộn ngày, thật sự là không hay.
Vương Tử Quân vừa nói vừa quay sang nói với chủ tịch hội đồng nhân dân Tằng Nhất Khả và chủ tịch mặt trận tổ quốc Triệu Quân Huy:
- Chủ tịch Tằng, chủ tịch Triệu, sự việc hôm nay đều do khối chính quyền chúng tôi không làm tốt, lại nhớ lộn ngày, thật sự làm khổ mọi người. Thế này đi, để bày tỏ lòng áy náy, lát nữa tôi sẽ để cho Hạ Châu đưa mọi người đến giải trí ở hồ Hồng Lâm phía bắc An Dịch, hai vị thấy thế nào?
Tằng Nhất Khả và Triệu Quân Huy tất nhên là hai lão cáo già xảo quyệt, biết rõ lúc này có lẽ đã có gì đó liên lụy đến vị bí thư sắp đến nhận chức và chủ tịch huyện, mà chuyện này tất nhiên bọn họ không nên nhúng tay vào. Hơn nữa chủ tịch đã nói rõ ràng như vậy, bọn họ cần gì phải quan tâm thêm? Có ăn có uống có chơi, không phải sẽ tốt hơn đứng chỗ này sao? Hơn nữa bọn họ thật sự cũng cảm thấy rất bực bội với vị bí thư huyện ủy chưa từng gặp mặt kia.
- Chủ tịch Vương, đừng nói anh là chủ tịch huyện mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi, ngay cả những ông lão nhàn nhã như chúng tôi cũng xem như đần độn u mê, cũng không nhớ rõ ngày tháng, có đôi khi xé hai tờ lịch một lúc cũng không biết. Lúc này thời tiết quá nóng, chủ tịch Vương, nếu không chungs ta cùng đi đến Hồ Hồng Lâm?