Vương Tử Quân cố gắng bảo trì trạng thái bình tĩnh của mình, khoảnh khắc này hắn không nhìn vào mắt Tần Hồng Cẩm, trong ánh mắt của nàng lóe lên một luồng sáng mạnh mẽ, hắn rõ ràng biết được nội dung bên trong.
Tần Hồng Cẩm nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, trong lòng thầm nở nụ cười. Sắc lang này tối qua còn làm bừa làm bãi, bây giờ lại giả vờ như không biết mình, không thèm nhìn vào mắt mình. Thế là nàng khẽ vươn ngón tay thon dài, sau đó bắt chặt tay Vương Tử Quân, còn lén lút gãi vào lòng bàn tay của hắn:
- Rất vui khi được gặp mặt bí thư Vương.
Trước mặt hai người ngoài thì hai người giả vờ như không quen biết gì nhau, biểu hiện cực kỳ tốt, phối hợp rất ăn ý. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Tần Hồng Cẩm, con ngươi của nàng lóe lên chút ánh sáng xảo quyệt, hắn chỉ cảm thấy chút hậm hực trong lòng chợt biến mất sạch sẽ.
- Rất vui khi được gặp giám đốc Tần.
Vương Tử Quân nở nụ cười nhạt bắt tay Tần Hồng Cẩm, lúc này hắn cảm thấy bắt tay nàng cực kỳ thoải mái. Thời tiết đã nóng lên, bàn tay nàng lại rất ấm áp và mát mẻ giống như một khối ngọc tinh khiết vừa được lấy lên từ trong lòng đất. Tối qua hai bên vừa chiến đấu mãnh liệt một phen, bây giờ trên khóe miệng đều nở nụ cười hiểu ý và vui vẻ.
Vương Tử Quân chuẩn bị rút tay ra, hắn chợt cảm thấy bàn tay nhỏ bé và mềm mại như bông của nàng khẽ chuyển động, đối phương dùng sức khá mạnh giữ chặt lấy tay mình, hơn nữa còn có vẻ như không lùi bước. Nàng dùng hai mắt có hơi đỏ nhìn Vương Tử Quân, bên trong là một làn thu thủy mát rượi.
- Sắc lang.
Tần Hồng Cẩm khẽ nói một câu, sau đó nàng giả vờ nở nụ cười điềm nhiên như không.
Vì sao bàn tay nhỏ bé mềm mại kia không phải bắt tay mình? Cừu Thiên Khôi nhìn bàn tay trong suốt của Tần Hồng Cẩm mà giống như cảm thấy rất có sức cuốn hút, hắn phát hiện vị bí thư Vương này cũng không phải là dầu muối không vào, không phải khi bắt tay với giám đốc Tần thì vẻ mặt cũng vui mừng sao? Biết đâu sau này sẽ có thể mở ra một lỗ hỗng?
- Giám đốc Tần, sau này sẽ liên lạc nhiều hơn.
Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm sẽ trừng phạt Tần Hồng Cẩm to gan lớn mật này, nhưng ở ngoài mặt vẫn không thể không tỏ ra tôn kính nàng.
- Bí thư Vương, sau này có chuyện tìm anh, anh cũng đừng để phiền.
Tần Hồng Cẩm khẽ cười nói, âm thanh rung động lòng người.
Nhìn Vương Tử Quân quay đầu muốn bỏ đi, Cừu Thiên Khôi cười ha hả nói:
- bí thư Vương, kinh doanh không thành nhân nghĩa, sau khi trải qua chuyện này, tôi tin sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nghiêng đầu lên xe. Lúc này Tần Hồng Cẩm không khỏi nhíu mày, tuy Cừu Thiên Khôi nói rất bình thản, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
- Giám đốc Cừu, có chuyện gì xảy ra?
Tần Hồng Cẩm nhìn Vương Tử Quân lên xe bỏ đi và trầm giọng hỏi.
Ánh mắt củae Cừu Thiên Khôi cũng rơi lên người Vương Tử Quân, nhưng hắn cũng không đám đắc tội với Tần Hồng Cẩm, dưới sự hùng mạnh của tập đoàn Quân Thành, hắn sở dĩ muốn hợp tác với Tần Hồng Cẩm cũng vì giải quyết vấn đề tài chính.
Cừu Thiên Khôi nghĩ đến tình huống Tần Hồng Cẩm bị tên bí thư trẻ tuổi kia giữ chặt tay không bỏ qua, hắn nén giận và dùng giọng oán hận phát tiết:
- Cuối cùng cũng là thanh niên, ngoài miệng không râu thì làm việc không tốn sức, bí thư Vương này là một kẻ lỗ mãng, hừ, tôi muốn hợp tác cùng hắn để nắm bắt hạng mục, hắn nhất định không chịu. Bây giờ thì tốt, hạng mục này cuối cùng không phải cũng rơi vào tay tôi sao? Tiểu tử này đúng là coi chức vụ phó bí thư của mình quá cao, nhưng cũng phải đụng đầu vào tường một lần, như vậy mới biết cánh tay cũng không vặn được đùi.
Cừu Thiên Khôi nói đến đây thì dùng ánh mắt đắc ý nhìn chiếc xe đang chạy như bay của Vương Tử Quân: