Bí Thư Trùng Sinh

Chương 268: Lúc này không có tiếng động thì hay hơn


Chương trước Chương tiếp

Vương Tử Quân bắt một chiếc xe ba bánh và nhanh chóng đi đến ngọn núi nhỏ bên cạnh huyện thành, nói đây là một ngọn núi nhưng thật ra nó cũng không quá lớn, chỉ là một ngọn núi cao chưa đến một trăm mét, nhưng đặt ở vùng đồng bằng nên cũng có chút sắc xanh và bắt mắt.

Vì lúc này là mùa xuân nên trên ngọn núi vốn cô liêu này cũng có khá nhiều người rảnh rỗi, tất nhiên phần lớn là người già, nhưng trong số đó cũng không thiếu những cặp nam nữ nói chuyện yêu đương.

Nếu so sánh với đám thanh niên ánh mắt chủ yếu nhìn vào tiền tài và có gan khiêu chiến với thế tục, bây giờ bầu không khí tốt hơn rất nhiều, đám nam nữ thanh niên chỉ khẽ kéo tay nhau, không có bất kỳ tình huống hôn môi nào xảy ra.

Vương Tử Quân đi qua con đường hẹp, hắn cảm thấy sảng khoái, lúc này hắn giống như thiếu niên đang ở trong mối tình đầu tiên, đang kích động vì sắp gặp được người mình yêu.

Không, vẫn chưa thấy đâu, Vương Tử Quân đi lại tìm kiếm, trong lòng có chút xao động, đồng thời bước tiến cũng nhanh hơn khá nhiều.

Đỉnh núi chỉ có phạm vi trăm mét, lúc này cỏ trên đỉnh núi vẫn là một màu xám ngắt. Vương Tử Quân thật sự đầy hy vọng, hắn nhìn ngọn núi không một bóng người, trong lòng đầy kích động, nhưng cũng có chút lạnh lẽo.

"Cô ấy không đến gặp mình, có phải là..."

Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu vương tử quân, hắn chợt nghe thấy một âm thanh vang lên cách đó không xa:

- Chàng ngốc đội mũ ở bên kia, có phải đang tìm tôi không?

Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh đó cực kỳ dịu dàng, hắn đưa đầu nhìn qua, đúng lúc thấy một hình bóng xinh đẹp đứng cách đó không xa, đối phương đang duỗi cổ nhìn về phía mình.

Một ngọn gió mát bùng lên, càng làm cho bộ dạng của cô gái kia thêm tươi tắn.

- Hồng Cẩm...

Vương Tử Quân chạy như bay về phía bên kia, hai tay giang ra ôm chặt người phụ nữ mình thương nhớ vào trong lòng, giống như chỉ sợ buông tay thì người trước mắt sẽ biến mất không còn thấy đâu nữa.

- Đúng là ngốc.

Bàn tay mềm mại của Tần Hồng Cẩm cũng ôm lấy Vương Tử Quân, hai tay thon dài cũng không quên bấu véo khắp người hắn.

- Anh đúng là người nhẫn tâm, nhiều ngày như vậy cũng không đến tìm em, có phải có mới nới cũ, đã quên em rồi không...

Ánh mắt Tần Hồng Cẩm có vài phần khiêu khích, cũng có và phần trữ tình. Nàng phàn nàn, căn bản không chờ Vương Tử Quân trả lời mà đem tất cả nhiệt tình của mình bùng phát ra bên ngoài.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...