Bí Thư Trùng Sinh

Chương 264: Không ai không thích chủ tịch Mao


Chương trước Chương tiếp

Đỗ Tiểu Trình ghét nhất chính là Vương Tử Quân luôn không tự giác được gọi mình là cháu, không ngờ tên kia lại càng làm trầm trọng thêm, thậm chí khi gọi mình là cháu còn ra vẻ giống hệt bố mình, đúng là quá mức, nàng có thể nhịn nhưng rõ ràng là không thể nhẫn.

Đỗ Tiểu Trình vừa nghĩ đến tư thế bất nhã của mình đã rơi vào trong mắt Vương Tử Quân, thế là nàng vừa thẹn vừa vội, nàng chợt giương nanh múa vuốt về phía hắn:

- Còn không phải vì sợ đại bí thư Vương phạm vào sai lầm sao? Hai chúng tôi đến giám sát anh.

- Giám sát? Ha ha, hoan nghênh giám sát.

Vương Tử Quân đã có kinh nghiệm đối phó với một Đỗ Tiểu Trình không biết lớn nhỏ, hắn ngồi xuống chỗ của mình với bộ dạng không cho là đúng, rõ ràng là trời sập cũng không sợ hãi, điều này làm cho ngôn ngữ mang tính công kích của Đỗ Tiểu Trình mất đi hiệu lực.

- Tử Quân, đây thật sự là vàng sao?

Y Phong trầm ngâm một chút rồi hỏi về phía Vương Tử Quân.

- Là vàng!

Vương Tử Quân thuận tay tiếp nhận danh thiếp trong tay của Y Phong, hắn cười cười nói tiếp:

- Cừu Thiên Khôi này không đơn giản, là kẻ phong vân một cõi ở Chiết Giang, có chút danh tiếng. Ngày nay cái tên Cừu Thiên Khôi đã là một thương nhân nổi tiếng, không ngờ lại còn cực kỳ khéo léo, nếu là hắn trực tiếp đưa tiền thì sẽ có người không muốn, nhưng những vật thế này, nếu cô nói nó là danh thiếp, rõ ràng nó không đơn giản là danh thiếp; nhưng nếu nói nó là tiền thì rõ ràng chỉ là một tấm danh thiếp; nhưng điều này lại giống như hạ bậc thang cho kẻ thu lễ, có thể dễ dàng cười tiếp nhận, chẳng lẽ trong quy định trong sạch hóa bộ máy chính trị có luật không cho lãnh đạo thu nhận danh thiếp sao?

- Không có việc gì mà ân cần thì không phải quân gian xảo cũng là phường đạo chích.

Đỗ Tiểu Trình đặt mông người xuống đối diện với Vương Tử Quân, nàng dùng giọng không che đậy miệng nói.

- Anh ta không phải quân gian xảo cũng không phải phường đạo chích, anh ta chẳng qua chỉ muốn dự đoán một hạng mục mà thôi.

Ánh mắt Vương Tử Quân chợt sáng lên, hắn trầm giọng nói.

Đỗ Tiểu Trình và Y Phong cũng không ngốc, cả hai đều hiểu hạng mục trong miệng Vương Tử Quân là gì, nhưng lúc này hai người cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Vương Tử Quân khẽ đùa giỡn với tấm danh thiếp trong tay, trực giác cho hắn biết sự việc không đơn giản như vậy, chút vui vẻ trong ánh mắt của Cừu Thiên Khôi rõ ràng làm hắn sinh ra một cảm nhận, đó là người này sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Đỗ Tiểu Trình thấy Vương Tử Quân rơi vào trạng thái trầm ngâm, nàng định lên tiếng, lại bị Y Phong kéo lại, thế là bầu không khí trong phòng lại rơi vào trạng thái trầm mặc.

Lưu lượng người vào ngày thứ hai ở hội chợ đầu tư thương mại thật sự không kém ngày đầu tiên, càng có nhiều thương gia nhận được tin tức và hào hứng đi đến gian hàng của huyện Lô Bắc, đến hỏi thăm tình huống của con đường, càng nhiều người biểu hiện mục đích muốn hợp tác cực kỳ mãnh liệt.

Ngày hôm nay đối với Đỗ Tiểu Trình và Y Phong thật sự là rất bận rộn, có kinh nghiệm của một ngày hôm trước, Y Phong hôm nay càng thêm hoàn thiện, càng thêm đúng đắn. Nàng có kinh nghiệm dạy học, thế cho nên rất sống động trong lúc cố vấn cho khách hàng về con đường An Lô, thỉnh thoảng khách nở nụ cười, nàng còn chen vào vài câu, làm cho bầu không khí rất hòa hợp.

Phải nói là Y Phong có kinh nghiệm giáo viên nên ưu thế ăn nói khá tốt, nàng giải thích tỉ mỉ, hơn nữa còn có tướng mạo xinh đẹp. Vương Tử Quân cảm thấy nha đầu kia cũng có thể đọc được suy nghĩ của đối phương, khi thấy người vây quanh gian hàng của huyện Lô Bắc ngày càng nhiều thì cũng không quên cơ hội tổng kết:

- Các vị tiên sinh, dựa vào những luận chứng và khảo sát khoa học, thành phố An Dịch và huyện Lô Bắc quyết định mở con đường An Lô, đây không chỉ là con đường đẩy mạnh phát triển kinh tế giữa hai bên, hơn nữa cũng ném cho mọi người một cơ hộ phát tài.

- Cô gái.

Một thương nhân mỉm cười nói:

- Ý nghĩ phát triển của huyện Lô Bắc rất có khí phách, tôi thật sự rất hứng thú với phương diện đầu tư vào cầu đường An Lô.

Rõ ràng sau khi Y Phong mở miệng "du thuyết"(thuyết khách ngày xưa), rất nhiều thương nhân đã bị cuốn hút. Tất nhiên nếu chỉ dựa vào chút ấn tượng nhỏ như vậy thì người ta sợ rằng cũng chỉ tỏ vẻ một chút rồi mặc kệ, cũng không có gì hơn, nhưng vấn đề ấn tượng lại có thêm chút sắc thái.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...