Bốn năm vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam túm tụm ở bốn phía, bọn họ liên tục khẽ lên tiếng với người đàn ông kia, mà bí thư thành phố An Dịch là Trịnh Đông Phương chỉ có thể đi theo sát ở phía sau mà thôi.
Vương Tử Quân nhìn con đường của đám người bên kia, biết đó không phải là gian hàng của mình, có lẽ đây sẽ không phải là khu vực mà thủ tướng Phong đi qua, thế cho nên trở nên buông lỏng một chút. Hắn lại tiếp tục đặt tâm tư của mình lên vấn đề kêu gọi đầu tư cho huyện Lô Bắc.
So sánh với sự thả lỏng của Vương Tử Quân thì Trịnh Đông Phương rõ ràng bị dày vò nhiều hơn, dù lão rất tin tưởng vào kết quả tốt đẹp của hội chợ kêu gọi đầu tư lần này, nhưng lão vẫn rất căng thẳng, sợ sẽ sinh ra cạm bẫy, xuất hiện thiêu thân.
Trịnh Đông Phương nhìn nụ cười nhạt trên miệng thủ tướng Phong, lão biết rõ lần này có lẽ mình đã vượt qua kiểm tra, rõ ràng thủ tướng Phong rất hài lòng với hội chợ đầu tư thương mại lần này.
- Ừ, đồng chí Quốc Văn, hội chợ thương mại đầu tư lần này làm khá tốt, có chút đặc sắc, chúng ta bây giờ chú trọng phát triển kinh tế, không thể bảo thủ, không nên ngồi nhà chờ đợi, cần phải chủ động tiến ra. Các anh xem ra đã tiến một bước dài trên phương diện này.
Thủ tướng Phong mỉm cười nhìn bí thư tỉnh ủy Sơn Nam là Trần Quốc Văn rồi nói.
Trần Quốc Văn cười nói hai câu khiêm tốn, sau đó di chuyển chủ đề:
- Thủ tướng, bây giờ chúng ta đến thăm khu công nghiệp hay đến khu nông nghiệp An Dịch?
Thủ tướng Phong nhìn bốn phía, đang định lên tiếng, ánh mắt chợt nhìn về phía bức tranh của huyện Lô Bắc, lại thấy đám người tụ tập đông như trẩy hội, thế là cau mày nói:
- Chúng ta đi đến đó xem thế nào.
Lúc này Trịnh Đông Phương thật sự là không yên, lần này thủ tướng Phong đến làm cho bọn họ trở tay không kịp. Vốn dĩ sắp xếp tuyến đường của thủ tướng Phong cũng không đến thành phố An Dịch, nhưng không biết thế nào mà trạm đầu tiên của thủ tướng lại chính là An Dịch, lão không biết đây là vị lãnh đạo nào trong tỉnh phát lời mời, tuy lão rất tin tưởng vào công tác của mình, thế nhưng vì vội vàng nên trong lòng cũng không khỏi có vài phần lo lắng.
Trịnh Đông Phương nhìn về phía ngón tay của thủ tướng, trong lòng không khỏi biến đổi, vẻ mặt cũng biến đổi.
Gian hàng bên kia ngoài có một bức tranh lớn thì căn bản không có bất kỳ thứ gì đặc sắc, nếu so sánh với các gian hàng khác thì thật sự là một trời một vực. Nhưng nơi đó lại cực kỳ đông người, đây là có chuyện gì.
"Lừa gạt?"
Hia chữ này hiện ra trong lòng làm cho Trịnh Đông Phương cảm thấy da đầu run lên, nhưng việc đã đến nước này, lão cũng chỉ có thể đi theo.
- Đồng chí Đông Phương, chỗ đó không có vấn đề gì chứ?
Chủ tịch tỉnh Hứa Mậu Đức cố ý đi rớt ra phía sau, lão khẽ nói với Trịnh Đông Phương.
- Không có gì.
Trịnh Đông Phương thầm cắn răng, lão bình tĩnh nói, nhưng lúc này sau lưng lão đã là một tầng mồ hôi lạnh.
Vương Tử Quân đang trầm ngâm xem nên làm sao để hôm nay mình có được kết quả tốt nhất, hắn cũng tuyệt đối không ngờ thủ tướng Phong lại quay lại và trực tiếp đi đến chỗ này.
Vương Tử Quân nhìn đám nhân viên công tác đang phân tán đám người đứng sang hai bên, lúc này hắn mới chợt phản ứng.
Đám thương nhân vốn đã đứng dạt sang hai bên, lúc này trong gian hàng của huyện Lô Bắc chỉ còn lại hai cô gái xinh đẹp là Y Phong và Đỗ Tiểu Trình. Hai người cũng ý thức được có chuyện sắp xảy ra, thế cho nên trong mắt có chút kích động và bất an.
- Hai cô gái, chỗ này của các cô đang làm gì thế?
Thủ tướng Phong nhìn thoáng qua bức tranh phong cảnh và con đường, sau đó cười khẽ hỏi Đỗ Tiểu Trình đứng cách đó không xa.
Đỗ Tiểu Trình tuy có bộ dạng tùy tiện, thế nhưng dù sao nàng cũng là một cô gái hơn hai mươi, quan viên cấp cao nhất nàng từng gặp chính là bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông, bây giờ đối mặt với phó thủ tướng quốc gia, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động.
- Chào thủ tướng, chúng tôi...Chúng tôi đang triển lãm con đường...
Vì có khá nhiều kích động trong lòng thế cho nên Đỗ Tiểu Trình cũng có chút lắp bắp.
Gương mặt Trần Quốc Văn hơi trầm xuống, trong lòng thầm nghĩ, cô gái kia bộ dạng xinh đẹp, cũng coi như là gấm hoa, có thể đặt lên mặt bàn nói vài câu. Nhưng khi nhìn bức tranh phong cảnh, lão thật sự không biết nói sao cho phải.