Khi thấy Vương Tử Quân căn bản là gió không vào nước không lọt, Văn Thành Đồ có chút bó tay. Hắn vươn tay gãi vài sợi tóc trên đầu, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn thở dài một hơi. Chính mình đã nói đủ rồi, còn phương diện có hiệu quả hay không, đây cũng không phải là phương diện hắn có thể tự quyết được.
- Ha ha, vậy thì chúng ta nên vui vẻ câu cá, cũng đừng nói về vấn đề này nữa. Văn Thành Đồ nói rồi nhấc cần câu, một con cá chép khoảng ba cân bị kéo lên bãi cỏ.