- À, thư ký trưởng nói không sai, hai người chúng ta nên đi qua, cũng không biết bây giờ chủ tịch Vương có rảnh không?
Sầm Vật Cương giao nhiệm vụ đi thương lượng với Vương Tử Quân cho Phương Anh Hồ, thật sự giống như ném cho Phương Anh Hồ một quả bom. Phương Anh Hồ cực kỳ sợ hãi, vì hắn không thể ném, thậm chí không thể dỡ bỏ quả bom này. Trước khi sự việc còn chưa được giải quyết thích đáng, hắn sẽ mãi ôm quả bom này vào lòng, vì vậy bây giờ gặp một con cáo già giỏi liên hệ như Văn Thành Đồ, hắn cũng cực kỳ vui vẻ.
Nói thật thì Phương Anh Hồ căn bản không phục Văn Thành Đồ, mặc dù trước sau hắn đều tôn kính bí thư Văn, thế nhưng sự tôn trọng này chỉ là vì địa vị của nhau mà thôi.
- Trước khi tôi đến có gọi điện thoại cho trưởng ban Hiểu Bạch, nửa giờ sau chủ tịch Vương mới đi ra ngoài, chúng ta bây giờ nhanh chóng đi qua, nếu không sẽ quên đi mất.