Vương Tử Quân là người của hai thế giới, bia mộ của ông nội vẫn như cũ, vẫn là nghĩa trang như kiếp trước, vẫn ở vị trí cũ, thậm chí ngay cả quy cách của ngôi mộ cũng không khác gì kiếp trước.
Thế nhưng tuổi thọ và tâm tình của ông cụ khi mất căn bản đã khác, Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt an tường của ông mình khi mất, hắn không khỏi cảm thấy nổi sầu của mình giảm đi phân nửa.
Người có sinh ly tử biệt, trăng có khi khuyết khi tròn, đây căn bản là nhân sinh.
- Anh, nếu ông biết được thành tựu của anh vào lúc này, ông nhất định sẽ rất vui. Vương Tử Hoa đứng bên cạnh Vương Tử Quân khẽ nói.