Hai người đi đến bên cạnh một thân cây trong khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Lữ Nhạc Ngũ khẽ nói: - Quốc Đống, cậu biết vì sao mình có được vị trí này không?
- Kính mong chủ tịch Lữ chỉ điểm nhiều hơn. Tuy Triệu Quốc Đống đã đoán được bảy tám phần, thế nhưng hắn nhìn gương mặt tươi cười của Lữ Nhạc Ngũ mà không khỏi dùng giọng thỉnh giáo nói.
Lữ Nhạc Ngũ rất thỏa mãn với thái độ của Triệu Quốc Đống, hắn không khỏi cười cười nói: - Nếu như không có gì bất ngờ, cho dù hai người chúng tôi bị điều đi, tối da cậu chỉ có thể làm chủ tịch thành phố mà thôi. Nhưng bây giờ cậu lại trực tiếp tiến lên làm bí thư thị ủy, căn bản là có người coi trọng cậu.
- Cậu à, cậu có thời gian thì nên nhiều lần đến báo cáo công tác với chủ tịch Vương.