Bí Thư Trùng Sinh

Chương 240: Chấp pháp cần phải nghiêm, làm trái pháp luật cần phải truy cứu


Chương trước Chương tiếp

Triệu Nhân Sơ chợt lóe lên một ý nghĩ, chợt nghe thấy Đinh Nhất Bình lên tiếng hát đệm:

- Bí thư Lưu, nghe nói báo chí bán được với số lượng lớn, cuộc sống gia đình của Cận Đông Cường cũng tạm ổn, làm dịu hơn so với những người cầm lương ba cọc ba đồng như chúng tôi, cho dù thổ hào đấu địa chủ cũng không đến đầu tiểu tử này. Tôi thấy không bằng cứ để anh ta tiến vào báo cáo công tác, sự việc gì cũng tốt, chuyện bé xé ra to cũng được, tối hôm nay nhất định phải ép anh ấy.

Đinh Nhất Bình lên tiếng như vậy làm cho Lưu Canh chợt cười lên ha hả, lúc này hắn phất tay với thư ký:

- Được, cứ theo lời bí thư Đinh, cậu gọi Cận Đông Cường vào đây, hôm nay chúng tôi cùng cho anh ấy xuất huyết.

Triệu Nhân Sơ thấy hai vị lãnh đạo kẻ xướng người họa thì hiểu rõ vì sao bí thư Đinh trẻ tuổi hơn lại có thể ngồi trên vị trí này, thế là hắn cũng cười cười với hai vị bí thư, chờ Cận Đông Cường đi đến. Trong lòng hắn cũng rất hy vọng mình có thể được tham gia vào bữa tiệc của hai vị lãnh đạo, như vậy không phải tối nay mình sẽ có cơ hội được thân cận với các vị lãnh đạo sao?

Cận Đông Cường hơn bốn mươi tuổi, tóc vuốt keo bóng loáng, phối hợp với giày tây đen, cũng là một người phong độ nhẹ nhàng, nhưng lúc này vị tổng biên tập phong độ nhẹ nhàng này lại có vẻ cực kỳ bối rối và cấp tốc.

- Bí thư Lưu, anh nên giúp đỡ chúng tôi, nếu ngày mai báo pháp chế không thể xuất bản thì cũng phiền toái.

Cận Đông Cường vừa thấy mặt Lưu Canh thì dùng giọng đưa đám nói.

Nói trắng ra thì Cận Đông Cường là một kẻ có nửa người trong quan trường, hắn cũng hiểu rõ quy củ quan trường, lúc này hắn lại tỏ ra thất hồn lạc phách, đuể để thấy sự việc không nghiêm trọng đến mức nào.

Lưu Canh đang nghĩ ngợi làm sao cho Cận Đông Cường xuất huyết thì chợt thu hồi tâm tư đùa giỡn, hắn ngồi xuống ghế rồi dùng giọng nghiêm trang nói:

- Giám đốc Cận, có vấn đề gì sao? Trời sập rồi à?

- Bí thư Lưu, không phải trời sập, mà dù trời sập cũng không sợ, còn có anh đẩy hộ. Bây giờ sự việc xảy ra, nếu ngài không lên tiếng thì coi như chức vụ tổng biên tập của tôi cũng chấm dứt.

Cận Đông Cường cười cười với Đinh Nhất Bình, sau đó đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sa lông ở góc xéo so với Lưu Canh.

- Sao vậy, anh nói tôi nghe xem?

Lúc này Lưu Canh càng không hoảng hốt, hắn khẽ vung tay lên với Cận Đông Cường rồi mỉm cười nói.

Cận Đông Cường nhìn vẻ bình tĩnh ung dung của Lưu Canh thì cũng bình tâm lại, hắn nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...