Hoàng Hiểu Huy ngẩng đầu dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Vương Tử Quân, hắn không biết đối phương có thân phận gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm của hắn, trong các cơ quan chấp pháp thì người không mặc đồng phục bình thường đều là lãnh đạo. Hắn nhìn thái độ của hai viên cảnh sát bên cạnh, hắn biết cấp bậc của người thanh niên này hơn hẳn hai tên kia.
Biểu hiện kích động của Vương Tử Quân đã thật sự làm cho Hoàng Hiểu Huy ngồi không yên, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hắn chợt cảm thấy mình nên đình chỉ trạng thái trầm mặc, tranh thủ thời gian xuất ra một chiến lược hay hơn, nếu không vị lãnh đạo cục công an này mà thất thố, chỉ sợ sẽ chỉ đạo nhân viên dùng súng bắn mình cũng không chừng.
- Không cần phải tố cáo tôi, không cần tố cáo tôi.
Hoàng Hiểu Huy suy nghĩ thông suốt và những cố kỵ trong lòng chợt tiêu tán, hắn trầm mặc thêm một lúc và cuối cùng cũng run rẩy nói:
- Tôi sai rồi, tôi không nên làm như vậy, đây là có người xin tôi làm như vậy, tôi sẽ khôi phục danh dự cho đồng chí cảnh sát bị hại, tôi nói lời xin lỗi được chưa? Chỉ cần các anh đừng tố cáo tôi.
Vương Tử Quân với Liên Giang Hà và Trương Tân Dương đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ba người đều lóe lên vui vẻ khó phát hiện ra được. Trương Tân Dương chợt vỗ bàn dùng giọng ác độc nói:
- Cái này phải nhìn vào biểu hiện của bản thân anh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, anh thành thật nói rõ cho mọi người biết đi.
Lúc này phòng tuyến tâm lý của Hoàng Hiểu Huy đã bị công phá, hắn thành thật khai báo tất cả. Vương Tử Quân nghe những lời khai của Hoàng Hiểu Huy và tần suất xuất hiện của Trần Lưu Căn, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn.