- Bí thư Vương, hôm nay tôi rất vui, tôi muốn uống cho thoải mái. Thành Nghiên Tuệ nói với hai mắt khá lờ đờ, muốn cướp lấy chai rượu trong tay của Vương Tử Quân.
Thành Nghiên Tuệ đưa tay đến, thế nhưng lúc này nàng cũng không chộp vào chai rượu, lại chộp vào bàn tay của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không có phản ứng gì nhưng vẻ mặt của Thành Nghiên Tuệ lại có chút khác thường, nàng cầm lấy bàn tay của Vương Tử Quân, sau đó ngẩng đầu lên nói: - Nếu như năm xưa tôi ở lại thành phố Giang Thị, hai người chúng ta liệu có khả năng không?