- Cháu đừng đi, cô gái kia sắp đến rồi.
Sử Y Linh thấy Triệu Hiểu Bạch muốn đi gấp thì cho ra đòn sát thủ: - Cháu quay lại đây ngay, nếu cháu dám bỏ trốn, dì sẽ nói với bố cháu.
- Bí thư Vương có chuyện, cháu cần đến báo cáo ngay. Triệu Hiểu Bạch chạy ra khỏi khu nhà dành cho thường ủy thị ủy Rừng Mật, hắn thở dài một hơi rồi gọi điện thoại cho Vương Tử Quân.
Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng lên tiêng báo cáo triệt để những gì mình nghe được từ trong miệng Kim Chính Thiện, sau đó ngây ngốc chờ đợi Vương Tử Quân ra lệnh cho mình.
- Bí thư Vương, tôi đi đón ngài nhé? Triệu Hiểu Bạch thấy gặp những chuyện thế này thì bí thư Vương nhất định sẽ rất tích cực, mình là thư ký của lãnh đạo, sao không ở bên cạnh lãnh đạo cho được?
- Làm sao mới sáng sớm như vậy cậu đã đến nhà bí thư Kim rồi? Vương Tử Quân giống như đang đánh răng, giọng nói trong điện thoại có chút hàm hồ.