Chợ chỉ dài hơn một ngàn mét, không phải quá dài, nhưng khoảng cách này lại làm cho Vương Tử Quân tràn đầy lo lắng, giống như không phải chỉ vì Lâm Dĩnh Nhi là con gái bảo bối của bí thư tỉnh ủy, mà xuất phát từ tận đáy lòng thì hắn cũng muốn bảo vệ Lâm Dĩnh Nhi như đứa em chí thân của mình. Hắn thật sự không biết biểu đạt sự quý trọng của mình với cô gái này như thế nào cho phải.
Dù dòng người chen chúc nhưng Vương Tử Quân chạy rất nhanh, càng lâu tìm được tung tích của Lâm Dĩnh Nhi thì vẻ mặt hắn càng thêm sốt ruột.
Đột nhiên hai mắt Vương Tử Quân chợt tỏa sáng, hắn thấy một nhóm người chen chúc, thế là chen vào. Bên trong là một khoảng đất trống, trong khoảng đất trống đó có Lâm Dĩnh Nhi mặc áo khoác màu vàng nhạt, nàng đang kéo tay một cô gái nhỏ.
Khi thấy mặt Lâm Dĩnh Nhi thì tâm tình của Vương Tử Quân cũng trầm tĩnh lại, hắn không nhịn được phải kêu lên hai tiếng:
- Dĩnh Nhi.
Lâm Dĩnh Nhi đang dùng ánh mắt căm tức nhìn sáu tên du côn trước mặt, bây giờ nghe được tiếng gọi của Vương Tử Quân, nàng chợt run lên, sau đó nhanh chóng xoay người lại, gương mặt tràn đầy bối rối và hoảng hốt. Lúc này những điều tuyệt vọng và uất ức của nàng đều dồn lên mắt, nước mắt lấp đầy hốc mắt, hai môi mấp máy không nói nên lời, cuối cùng mới lộ ra một nụ cười đông cứng:
- Anh Tử Quân.
Lâm Dĩnh Nhi hô lên với Vương Tử Quân, bàn tay trắng nõn cũng đưa lên vẫy gọi.