Bí Thư Trùng Sinh

Chương 198: Mượn hoa hiến phật


Chương trước Chương tiếp

Lâm Dĩnh Nhi thấy gian phòng sạch sẽ không một hạt bụi, lúc này lại nghe thấy Trần Vân Đạt sắp xếp như vậy, không khỏi cảm thấy mình nhận được đãi ngộ cao, trong lòng có chút sợ hãi.

- Anh Tử Quân...

Lâm Dĩnh Nhi kéo tay của Vương Tử Quân và khẽ nói.

- Đừng lo.

Lâm Dĩnh Nhi muốn nói gì thì Vương Tử Quân biết rất rõ, hắn khoát tay không cho là đúng, lại dùng giọng thản nhiên nói với Lâm Dĩnh Nhi.

Vương Tử Quân tất nhiên cũng không có ý ngăn trở những biểu hiện của Trần Vân Đạt, người ta đến chức quan cao cũng không thể xa rời thủ hạ, cũng không thể không chạm đất. Có khi người ta hầu hạ ở bên cạnh cũng phải học cách giả vờ câm điếc, vào thời điểm thích hợp cũng phải cho bọn họ nịnh bợ, như vậy mình vừa thoải mái mà người bên dưới lại vui sướng. Hơn nữa Lâm Dĩnh Nhi vốn cũng nên được hưởng thụ những đãi ngộ như vậy.

- Giám đốc Trần, anh cứ đi xử lý công tác của mình. À, đúng rồi, anh nói với phòng bếp, để bọn họ làm vài món đơn giản đưa lên phòng.

Vương Tử Quân phân phó xong với Trần Vân Đạt thì khoát tay đi ngay.

Trần Vân Đạt khẽ cười, nói bí thư cứ bận rộn, có gì cứ gọi tôi, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Không còn có một người ngoài như Trần Vân Đạt, Lâm Dĩnh Nhi cũng trầm tĩnh trở lại, nàng cười quyến rũ với Vương Tử Quân rồi nói:

- Thật sự là không chịu được, người này không ngờ lại như thế, làm cho em cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không lên tiếng. Đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên, vừa nhấn nút nghe thì bên kia đã vang lên giọng nói của Thái Thần Bân:

- Bí thư Vương, xe đã sửa xong, có cần tôi đi đón anh không?

Sau hơn một tháng tiếp xúc thì Thái Thần Bân ngày càng thích hợp với vị trí lái xe của Vương Tử Quân, Tiểu Thái là người có ánh mắt, miệng nghiêm chỉnh, giao việc gì cũng làm thỏa đáng, cực kỳ lưu loát. Hơn nữa chỉ cần Vương Tử Quân có sắp xếp thì hắn đều tuân thủ nghiêm ngặt một nguyên tắc: Mọi việc đều có hồi âm, mọi vật đều có điểm rơi, thế cho nên tạo được niềm vui cho Vương Tử Quân. Nếu nói từ góc độ nào đó thì hắn là một lái xe giống như một thư ký là Tôn Hạ Châu, điều này cũng làm cho Vương Tử Quân vừa lòng đẹp ý.

- Tôi ở nhà khách huyện ủy, thế này đi, một giờ sau anh đến đón tôi.

Vương Tử Quân nói vài câu rồi cúp điện thoại, ngay sau đó là Trương Tân Dương gọi điện thoại đến.

- Bí thư Vương, xe của tiểu tử kia đã bị giữ lại, anh xem nên xử lý con trai của anh Ninh cục thuế như thế nào đây?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...