Cũng may Lưu Thành Quân là người có kinh nghiệm quan trường, sau khi dừng lại một chút thì cũng bắt đầu thanh tỉnh, hắn nhanh chóng duỗi hai tay ra bắt chặt tay Tần Thọ Sinh, sau đó dùng giọng nhiệt tình và khách khí nói:
- Giám đốc Tần có thể đại giá quang lâmm xuống huyện Lô Bắc chúng tôi, thật sự là làm cho kẻ hèn này cảm thấy vẻ vang. Trước kia đến thành phố Hồng Ngọc không có cơ hội, bây giờ anh đến đây cũng nên cho tôi một cơ hội, để cho tôi có thể tận tình địa chủ.
Lưu Thành Quân bắt chặt hai tay của Tần Thọ Sinh giống như bạn bè lâu năm không gặp, đám người Vương Tử Quân đi theo sau lưng của Lưu Thành Quân cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
- Giám đốc Tần, đây là phó chủ tịch thường vụ Đỗ Tự Cường của huyện Lô Bắc chúng ta.
Lưu Thành Quân nói, sau đó hắn chỉ vào Đỗ Tự Cường rồi giới thiệu.
Tần Thọ Sinh thấy Đỗ Tự Cường duỗi hai tay ra, hắn cũng bắt tay người này theo kiểu chuồn chuồn lướt nước. Hắn khách khí với Lưu Thành Quân cũng là vì đối phương là chủ tịch huyện Lô Bắc, nếu như là trước kia thì hắn sẽ mặc kệ một vị quan thất phẩm tép riu như thế này.
Tần Thọ Sinh tuy vẫn tỏ ra nhiệt tình nhưng biểu hiện lại cứ như gần như xa, nụ cười trên mặt cũng nhàn nhạt. Nhưng những vị phó chủ tịch cũng xem như thức thời, đối phương trước nay cực kỳ kiêu ngạo, thế nào lại khách khí với mình? Thế nên sau khi bắt tay thì Đỗ Tự Cường nhanh chóng lui ra, sau lưng hắn chính là Tôn Hạo.