Trong quá trình bàn bạc thì Vương Tử Quân không lên tiếng, chủ yếu là nghe và nhìn, phân tích thái độ của các vị phó chủ tịch và chủ tịch Lưu. Trong quá trình phân tích xem xét thì hắn thấy mỗi khi Đỗ Tự Cường mở miệng thì Thạch Tuấn Huy nhất định sẽ lên tiếng hát đệm, còn Tiền Diễm Lệ thì giống như một đóa hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, mỗi khi cần bày tỏ thái độ rõ ràng thì luôn mở miệng nói giúp cho Lưu Thành Quân.
Xem ra Lưu Thành Quân cũng không phải là một vị chủ tịch huyện đơn giản, Tôn Hạo lại là một người không giúp cho hai bên, nhưng thái độ trung lập này lại nói rõ vấn đề. Vương Tử Quân thầm suy đoán mối quan hệ giữa các vị chủ tịch huyện, nhưng không ngờ lại có người ném lửa lên người mình.