Một đợt tuyết nhỏ đi qua giống như một bao bố màu trắng quấn lấy cả thế giới, bảy giờ sáng vừa thức dậy thì giám đốc nhà khách Trần Vân Đạt đã đưa đến một tô súp thịt dê nóng hôi hổi. Vương Tử Quân dùng hết tô súp, sau đó hắn đi băng qua hậu viện, đến khu nhà khối chính quyền huyện.
Lò sưởi trong phòng làm việc bùng lên ngọn lửa đỏ tạo nên chút cảm giác ấm áp của mùa xuân, nhân viên thông tin nhanh nhạy đã tiếp đầy nước bình thủy cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân mở bình thủy ra, một luồng khói bùng lên chui vào trong mũi, thấm đến tận tim phổi.
Vương Tử Quân thật sự có chút yêu thích nhân viên thông tin này, không vì gì khác, một là vì đối phương rất lanh trí và nhanh nhẹn, có ánh mắt, không nói nhiều. Công tác trong cơ quan thì dù cán bộ nào có được lời đánh giá tốt của lãnh đạo cũng không dễ dàng gì. Trước kia Vương Tử Quân đến phòng làm việc thường bỏ trà vào ấm, sau đó bỏ vào chút nước súc rửa, cuối cùng mới bỏ thêm nước nóng vào bình.