Bí Thư Trùng Sinh

Chương 163: Thiếu nợ hạt vừng trả lại quả dưa hấu


Chương trước Chương tiếp

- Anh Trương, anh đã đến, nếu anh không đến thì hôm nay tôi phải mời khách.

Trương Thắng Lợi vừa vào cửa phòng họp thì có người đồng thanh nói.

Trương Thắng Lợi đưa mắt nhìn, người vừa lên tiếng là cục trưởng cục xí nghiệp Phạm Khiếu Huy, người này có giọng điệu khá lớn, một hội nghị trăm người căn bản không cần dùng micro.

- Anh Phạm, mời khách cái gì, tôi còn chưa đến ma anh đã chuẩn bị sẵn để mời cơm rồi sao?

Trương Thắng Lợi vừa trêu chọc vừa ngồi xuống bên cạnh Phạm Khiếu Huy.

- Ha ha, vừa rồi trước khi anh đến thì tôi đã đánh cuộc với Ngụy Sinh Tân, anh ấy nói rằng anh sẽ không đến, tôi nói anh sẽ đến, đánh cuộc một bữa cơm.

Phạm Khiếu Huy nói rồi khẽ xoa xoa bàn tay với một người đàn ông cao gầy ở đối diện:

- Anh Ngụy, hôm nay tôi muốn ăn vài món thôn dã, giữa trưa hôm nay cũng cần anh Ngụy phải xem xét lại, phải có một bữa trưa phong phú mới được.

Người đàn ông cao gầy cười hì hì nói:

- Điều này không là vấn đề, tôi sẽ phân phó xuống, trưa nay đừng hòng đi được, đến khách sạn điện lực của chúng tôi nếm thử tay nghề của đầu bếp mới xem thế nào.

Nghe thấy có người mời khách thì vài người trong phòng họp cũng ồn ào theo, bầu không khí rất nhiệt liệt. Người đàn ông cao gây tên là Ngụy Sinh Tân, tuy cấp bậc cũng giống như những người ở chỗ này, nhưng hắn là lãnh đạo điện lực nên tiền tài không thiếu, cũng không phải Trương Thắng Lợi có thể sánh được.

- Anh Trương, tôi nghe nói chủ tịch Vương muốn tuyên dương anh trên toàn huyện thì phải.

Ngụy Sinh Tân đợi tiếng cười lắng xuống thì quay sang cười hì hì hỏi Trương Thắng Lợi.

- Còn không phải sao? Nhưng gần đây tôi làm người an phận, tôi thật sự không có bản lĩnh gì, không đáng để cho lãnh đạo đề cao khen ngợi như vậy. Vì thế việc này tôi thấy nên bỏ qua thì hay hơn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...