Vương Tử Quân ngồi hơn mười phút thì rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này trong đầu hắn có rất nhiều ý nghĩ. Bây giờ Diệp Thừa Dân cũng chú ý đến những chuyện này, như vậy áp lực mà chú Lâm đang gánh chịu sẽ lớn thế nào.
Lâm Trạch Viễn ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách nghe tiếng hát trên radio. Lão căn bản là người cực kỳ bận rộn công tác, về đến nhà nghe vài khúc kinh kịch chính là phương pháp giải trí duy nhất.
Nhưng khi công tác ngày càng nhiều thì cơ hội thản nhiên tự đắc như hôm nay căn bản là ngày càng ít đi, có đôi khi cả tuần cũng không có cơ hội ngồi yên nghe một bài kinh kịch. Lúc này Lâm Trạch Viễn đang mê mẩn nghe nhạc thì tiếng chuông điện thoại vang lên.