Vương Tử Quân cười cười, Long Điền Hỉ tuy cố gắng che giấu cảm giác xấu hổ của mình, thế nhưng tất cả biểu hiện của hắn lại rơi cả vào trong mắt Vương Tử Quân.
Nhưng lúc này Vương Tử Quân căn bản cũng giả vờ như không biết tâm tính của Long Điền Hỉ, hắn nói thêm hai câu chuyện phiếm với Long Điền Hỉ, sau đó chuẩn bị cho đối phương rời đi. Đúng lúc này điện thoại trong phòng làm việc của hắn lại vang lên.
Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số rồi nhanh chóng nhận điện thoại. Long Điền Hỉ đứng bên kia có chút chần chờ, hắn vừa rồi đã hấp thu kinh nghiệm, bây giờ nên rời đi ngay. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn đi của Long Điền Hỉ, hắn khoát tay áo cho đối phương chờ một chút.