Có vài người có vị trí không thấp trong cơ quan tỉnh ủy, thế nhưng dù thế nào cũng có mặt lãnh đạo thượng cấp, thế cho nên bọn họ chỉ có thể là ban ngành cấp hai mà thôi. Một khi bọn họ đi xuống thành phố bên dưới, như vậy căn bản không còn giống như trước, cho dù bọn họ không phải là phó chủ tịch thường ủy, ít nhất cũng là một thành viên ban ngành.
Trong những khu văn phòng khác có nhiều người rục rịch, tất nhiên những người có lý lịch tốt trong khối ủy ban tư pháp cũng không thể ngồi yên, bắt đầu kéo quan hệ của mình ở khắp nơi, muốn tìm một chén canh cho mình ở sự kiện điều chỉnh nhân sự lần này.
- Bí thư Mạnh, tôi nghe nói lần này có vài cấp giám đốc sở, ngài sao không tranh thủ một chút?
Mạnh Chí Đạo ngồi trong phòng làm việc của mình, vị trưởng ban chỉ đạo tuyên truyền giáo dục Thôi Nghênh Quốc đi đến bên cạnh cười hì hì hỏi.
Mạnh Chí Đạo lắc đầu nói:
- Nghênh Quốc, cậu cũng không phải không biết tình huống vào lúc này, mọi người ai cũng trừng mắt méo miệng, cậu nói tôi tham gia náo nhiệt, cũng tranh chấp không lại người ta.
- Cũng không thể nói như vậy được. Bí thư Mạnh, nói về lý luận hay thành tích thì anh cũng không kém người khác, vì sao không tranh chấp một chút? Tôi nói nhé, với những gì tôi hiểu về ngài, nói thật ra thì ngài không thiếu cái gì, chỉ thiếu một phần sức mạnh xông lên mà thôi.