Mặc dù Vương Tử Quân đến Nam Giang chưa quá lâu, thế nhưng hắn là bí thư ủy ban tư pháp, nếu như hắn không thể tính toán cho nhân viên của mình, như vậy ai sẽ khăng khăng đi theo hắn chứ?
Ủy ban tư pháp là một ban ngành khá quan trọng, nhân viên công tác cũng không ít, tốt đẹp nhất chính là khống chế cơ chế lưu thông, như vậy sẽ làm cho mình nắm cán bộ trong cơ quan như lòng bàn tay, căn bản không cho ai nhúng tay vào công tác nhân sự trong đơn vị của mình. Thế nhưng hắn cũng là lãnh đạo đơn vị, là thường ủy tỉnh ủy, cũng cần nghĩ cách cho cán bộ của mình đi ra ngoài.
Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cười nói với Hoắc Quang Lĩnh:
- Người được bí thư Hoắc đề cử nhất định là mầm mống tốt, cho những đồng chí như vậy đi về vị trí trọng yếu, sẽ là xúc tiến lớn lao cho sự phát triển của tỉnh Nam Giang.
Vương Tử Quân trả lời làm cho Hoắc Quang Lĩnh cảm thấy rất hài lòng, hắn tuy đến Nam Giang lâu hơn so với Vương Tử Quân, thế nhưng căn bản không có lời nói ở phương diện nhân sự. Lần này hắn muốn đẩy của mình lên, sau khi tìm và phản ánh với bí thư Diệp, sau đó nhanh chóng đến nhà Vương Tử Quân, hy vọng Vương Tử Quân có thể viện thủ, ra tay trợ giúp mình.
Vương Tử Quân trả lời sảng khoái làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất vui vẻ, lúc này sau khi Vương Tử Quân nã pháo lên người Chử Vận Phong, lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân ở hội nghị thường ủy đã không thua kém gì hắn.